Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng gió xé rách bên tai. Cơ thể rơi xuống cực nhanh. Cảm giác mất trọng lực giống như một bàn tay siết chặt lấy trái tim. Nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Lần này. Có lẽ thực sự kết thúc rồi. Nhưng ngay khi ý thức sắp tan biến. Một luồng ánh sáng vàng quen thuộc từ đáy vực vọt lên. Giây tiếp theo. Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp. Cự long vững vàng đón lấy tôi. Như sợ tôi sẽ vỡ tan. Nó cúi đầu nhìn tôi. Trong đôi đồng tử dựng đứng tràn đầy vẻ xót xa, thương tiếc. Giọng nói đứt quãng: "Vợ... ơi." "Vợ... ta nuôi từ bé." Trong chớp mắt. Tôi được đưa đến một hang động. Bên trong ánh vàng rực rỡ. Đập vào mắt là một chiếc giường trải da thú. Trong góc còn vứt một cuốn sách. Trang sách còn mới nguyên. Có mấy trang bị gấp góc. 《Nhập môn ngôn ngữ nhân loại》. Con rồng cuống quýt. Đá văng cuốn sách đó đi. Chắc là đang xấu hổ. Móng vuốt của nó dò xét, chạm nhẹ vào một bên mặt của tôi. Cảm giác đau nhẹ. Chắc là vết trầy xước lúc rơi xuống vách đá. Nó liếm một cái. Đồng tử bạc hiện rõ vẻ không vui. Giọng nói trầm thấp: "Bọn họ bắt nạt em." Là một câu khẳng định. Tôi ngẩn người. Chưa từng có ai vì tôi mà kể khổ, hay kêu oan giúp tôi. Tôi thói quen khẩu thị tâm phi: "Không có." "Là tôi không muốn sống nữa." Cự long im lặng. Cái đuôi bất an quất qua quất lại. Vách núi bị đập khiến đá vụn rơi lả tả. Anh ta bỗng trầm giọng nói: "Em không được chết." "Em chết rồi, ta sẽ phát điên." Lời này không giống như đe dọa. Mà giống như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên nào đó. Tôi không kìm lòng được hỏi: "Tại sao?" "Chúng ta quen nhau từ trước sao?" Cự long không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đặt tôi vào sâu trong hang động. Đặt trên chiếc giường da thú mềm mại. Tôi thử đưa tay xoa xoa cái đầu rồng của anh ta. "Anh tên là gì?" Đầu anh ta cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. "Loki." "Vợ ơi." Tôi cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc. Nhưng lại không nhớ ra nổi. Loki bỗng ghé sát vào hõm cổ tôi. Ngửi ngửi. Sau đó tông giọng trầm xuống rõ rệt: "Miếng vảy đâu?" Tôi theo bản năng sờ lên cổ. Trống không. Tôi cắn môi. "Bị lấy mất rồi." Không khí chết lặng trong giây lát. Sau đó. Toàn bộ vực thẳm bắt đầu rung chuyển. Giống như một thực thể khổng lồ nào đó đã bị chọc giận hoàn toàn. Vách đá nứt toác. Đá vụn lăn xuống. Phía xa thậm chí còn truyền đến tiếng rên rỉ của quái vật phó bản. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên liên tiếp: 【Cảnh báo ——】 【Chỉ số cảm xúc của Boss cuối biến động bất thường!】 【Độ ổn định của phó bản đang sụt giảm!】 【Nguy cơ tử vong của người chơi tăng cao!】 Tôi sững sờ. Cự long Loki không nhìn thấy những nội dung này. Đôi đồng tử dựng đứng nhuốm màu giận dữ khóa chặt lấy tôi. Gầm gừ lặp lại: "Bọn họ lấy đi rồi?" Tôi gật đầu. "Ừ." "Em trai tôi." Giọng tôi rất nhẹ. Như thể đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Loki ôm chầm lấy tôi. Cực kỳ dịu dàng. "Đó là vảy của ta." "Dùng để bảo vệ em." Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!