Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên: 【Cảnh báo ——】 【Giá trị sinh mệnh của người chơi An Giai Niên liên tục sụt giảm, hiện chỉ còn 20%.】 【Phát hiện sự xâm thực của lời nguyền cấp cao.】 【Nguồn gốc: Vật khế ước của tộc Rồng chưa xác định.】 Tôi hiểu ra ngay. Chỉ thấy đó là do nó tự làm tự chịu. Loki đứng bên cạnh cười, nụ cười lãnh đạm lại có chút tàn nhẫn: "Vảy rồng có ma pháp, biết nhận chủ." "Không phải ai cũng có thể chạm vào." Tôi theo bản năng hỏi: "Nó giờ có chết không?" Loki liếc nhìn tôi: "Tùy em." Tôi ngẩn ra vài giây, chỉ vào mình: "Tôi? Tôi có thể quyết định sự sống chết của nó sao?" Loki vò mái tóc tôi: "Em muốn nó sống hay chết? Ta đều có thể giúp em." Đầu tôi bỗng hơi đau. Một góc nào đó trong sâu thẳm ký ức đang lung lay, bị thứ gì đó cạy mở. Hình như có một bóng hình màu vàng kim rực rỡ... Loki nhận ra, anh ta ấn nhẹ vào thái dương giúp tôi xoa dịu cơn đau: "Ký ức trước kia của em từng bị phong ấn, nên mới quên mất ta." "Nhưng không sao, chỉ cần ta nhớ em là được." Tôi chưa kịp hỏi thì bên ngoài hang động truyền đến tiếng rung chuyển. Thứ gì đó đã rơi xuống. Sắc mặt Loki hơi đổi. Giây tiếp theo, một bóng người thảm hại ngã nhào vào cửa hang. Khắp người đều là máu, nửa phần áo đã bị ăn mòn hết. Tôi nhận ra người đó. Là Thẩm Độ. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Loki, bước chân anh ta lảo đảo, giọng nói căng cứng: "Tự Ngôn! Mau lại đây! Đó là Boss cuối của phó bản đấy!" Tôi không nhúc nhích. Loki cũng không động đậy, thậm chí có thể nói là hoàn toàn phớt lờ anh ta. Thẩm Độ giống như một con thú nhỏ đi lạc vào địa bàn của kẻ mạnh. Anh ta nghiến răng nói tiếp: "An Giai Niên gặp chuyện rồi. Sợi dây chuyền vảy rồng đột ngột phản phệ. Trong đội đã có ba người chết. Bác sĩ nói... nếu không gỡ nó xuống, nó sẽ không qua khỏi đêm nay." Nói đến đây, giọng điệu anh ta bỗng mềm xuống: "Tự Ngôn, dù sao nó cũng là em trai cậu. Cậu không thể thấy chết mà không cứu." Lời này vừa thốt ra, không khí tức khắc im lặng. Loki trong hình dáng cự long quất đuôi một phát, vách đá nứt ra một khe lớn. Một áp lực vô hình lan tỏa. Thẩm Độ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời. Tôi bỗng thấy buồn cười. Hóa ra bao nhiêu năm qua, kịch bản vẫn chẳng hề thay đổi: Em trai sức khỏe không tốt, em trai cần cậu, cậu không thể ích kỷ như vậy. Tôi chậm rãi đứng dậy, chân vẫn còn hơi run nhưng Loki luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi đi đến trước mặt Thẩm Độ, giọng chế giễu: "Lúc trước khi tôi bị đẩy xuống vực sâu, dây thừng là ai cắt?" Thẩm Độ rõ ràng cứng đờ người, không trả lời mà lảng sang chuyện khác: "Em trai cậu chỉ là tính tình hơi nghịch ngợm chút thôi." Đáp án đã quá rõ ràng. Tôi không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Dây chuyền vảy rồng, tôi sẽ lấy lại." Thẩm Độ mừng rỡ ngẩng đầu, nhưng tôi lại bồi thêm: "Không phải vì anh, cũng không phải vì nó. Tôi muốn lấy lại thứ thuộc về mình." Loki đứng một bên, cái đuôi vui sướng vẫy vẫy, trở thành chỗ dựa vững chãi che mưa chắn gió cho tôi. Sắc mặt Thẩm Độ trở nên phức tạp: "Tự Ngôn, cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu rất biết đại cục." Tôi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Nếu cái giá của 'đại cục' là hy sinh bản thân, tôi thà không cần. Huống hồ có người nói với tôi rằng, tôi cũng có thể là người được bảo vệ." Loki không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang rất vui, cái niềm vui không cách nào kìm nén được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!