Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

03. Cuối cùng tôi vẫn ở lại. Sĩ diện nào bằng mạng sống, là đàn ông thì phải biết co biết duỗi. Căn nhà cũ của Tống Hạ còn sạch sẽ hơn tôi tưởng. Sàn gỗ đã lâu năm mà không bám một hạt bụi. “Mấy năm nay nghỉ xuân tôi đều về ở một thời gian.” Tôi thay dép, thuận miệng hỏi: “Không phải cậu vẫn ở nước ngoài à?” “Tôi ra nước ngoài, chứ có phải chết ở đó đâu.” Tống Hạ mặt không cảm xúc đáp trả, rồi ngồi xuống bàn ăn. “Ăn tối chưa?” Nghe cậu nói vậy, tôi mới nhận ra mình cũng hơi đói, đành mặt dày rửa thêm đôi đũa rồi ngồi xuống. Món ăn rất đơn giản, kèm một đĩa nhỏ mận ngào đường. Tôi nếm thử, không khách sáo nhận xét: “Ông nội tôi làm mận ngào đường rất ngon. Còn ngon hơn cái này.” Tống Hạ cũng gắp một quả cho vào miệng. “Tôi biết.” Trong lòng tôi lầm bầm: Ừ ừ, cậu cái gì cũng biết, giỏi ghê. Nhắc đến ông nội, tôi lại nhớ tới bức thư tình từ một người đàn ông khác. Đầu đũa dính nước mận, nhuộm cả cơm thành màu tím. Tôi nhìn mà thất thần: “Xem ra dù có mãnh liệt đến đâu, thích rồi cũng sẽ nguội theo thời gian. Con người cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chấp nhận không có được, rồi cưới vợ sinh con.” Tống Hạ không đáp. Cậu lặng lẽ ăn hết phần cơm, đặt bát xuống, nhìn đĩa mận rất lâu mới nói: “Mẹ tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi mà ông ngoại nhặt về. Ông ấy cả đời không kết hôn.” Giọng cậu rất bình thản, nhẹ như không. Nhưng tim tôi lại khẽ chấn động. Tôi há miệng mà không nói được gì, nhìn cậu đứng dậy dọn bàn, trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn. Như có gì đó mắc lại trong cổ họng. Vừa chua xót, vừa khó chịu. Cảm giác ấy mãi đến lúc chuẩn bị ngủ vẫn không tan. Tống Hạ chỉ dọn phòng mình, các phòng khác đều khóa cửa, cũng không quét dọn. Tôi chỉ có thể trải chăn ngủ dưới sàn trong phòng cậu. Ánh trăng trải đầy mặt đất. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn chằm chằm vào khoảng tối đen dưới gầm giường cậu. Càng nhìn càng thấy bóng tối ấy đặc quánh, như một cái hố đen muốn hút tôi vào, hoặc có thứ gì đó sắp bò ra. Ý nghĩ đột ngột ấy khiến da đầu tôi tê dại. Tôi bật dậy ngay lập tức. Không suy nghĩ nhiều, tôi vén chăn của Tống Hạ rồi chui thẳng vào. 04 “Cậu phát bệnh gì thế?” Tống Hạ nhíu mày lùi lại, nhường chỗ cho tôi. Chăn của cậu ta ấm áp, mang theo mùi hương thanh mát nhàn nhạt. “Sàn cứng.” Tôi nằm xuống thoải mái, tiện tay kéo cả gối lại gần. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi và Tống Hạ có thể bình yên nằm chung một giường. Những ngày từng căng thẳng như dây đàn… giờ như đã là chuyện của kiếp trước. Tống Hạ chuyển đến lớp tôi vào năm lớp ba tiểu học, trở thành bạn cùng bàn. Có lẽ vì chưa quen môi trường lạ, cậu có kiểu “hội chứng chim non”, cực kỳ bám tôi. Ăn uống chơi đùa thì thôi đi - đến cả đi vệ sinh cũng đòi theo! Muốn tránh cậu ta thì tôi chỉ còn cách nhịn cả ngày. Hồi đó giữa đám con trai thịnh hành nuôi bọ cánh cứng. Thật ra tôi không hứng thú lắm nhưng để hòa đồng với mọi người, tôi đành giả vờ nói chuyện hăng say theo. Lần duy nhất Tống Hạ đi học muộn đã  bị thầy phạt đứng cạnh bục giảng suốt một tiết. Tan học cậu ta ngồi xuống, nói sẽ cho tôi một bất ngờ, bảo tôi nhắm mắt lại, xòe tay ra. Rất nhanh, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê tê râm ran. Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ của đám con trai. Tôi mở mắt ra thì thấy cậu mím môi, cười đầy mong chờ lại có chút ngượng ngùng. Ánh mắt tôi hạ xuống - trên tay tôi đang bò một con bọ cánh cứng khổng lồ, bóng loáng, đen nhánh, sáng lấp lánh - một con bọ một sừng. Tôi đơ người ba giây. Sau đó tôi hét toáng lên, vung tay hất thẳng con bọ vào mặt Tống Hạ. Từ ngày đó, tôi đơn phương xác định mình và cậu ta không đội trời chung. Cuốn sổ “ghi thù” của tôi kín đặc những ân oán với cậu. Tôi chơi yo-yo, cậu cũng chơi, mà còn chơi giỏi hơn tôi - ghi thù. Tôi học cờ vây, cậu cũng học, chưa đầy hai tháng đã có thể đấu ngang ngửa với kỳ thủ ngũ đẳng, làm tôi mất mặt - ghi thù nặng. Tôi mang truyện tranh Naruto đến lớp truyền tay đọc, vừa tới tay cậu đã bị thầy tịch thu - chắc chắn cố ý. Dù sau đó cậu đền tôi nguyên bộ mới thì tôi vẫn ghi thù. Những cô gái tôi thích, cuối cùng đều đi tỏ tình với cậu - mà cậu còn từ chối hết! Mức thù hận xuyên thủng trang giấy, ghi thù MAX. Ân oán kéo dài đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Sau kỳ thi đại học, cậu nhét vào ngăn bàn tôi một tờ giấy. [6 giờ, gặp mặt tại rừng nhỏ ở dốc Tình Nhân.] Một lá thư thách đấu trắng trợn. Ba năm cấp ba chúng tôi không học cùng lớp. Tôi vốn có thể phớt lờ, nhưng nghĩ đến bao nhiêu năm khó chịu tích tụ, tôi vẫn đi. Tất nhiên không ngu tới mức đi một mình. Lỡ đánh không lại thì sao? Tôi gọi hết mấy đứa chơi thân đi cùng cho có khí thế. Nhìn cả một đoàn người hùng hổ kéo đến, Tống Hạ mím chặt môi, im lặng, sắc mặt rất khó coi. “Có gì thì nói nhanh.” Tôi mất kiên nhẫn giục. Sắc mặt cậu càng khó nhìn hơn. “Lát nữa tôi liên lạc lại với cậu.” Nói xong cậu ta quay đi. Bỏ chạy giữa trận sao được. Tôi kéo mạnh tay cậu lại. “Đừng lát nữa. Làm luôn đi. Có gì mà không dám nói? Bao nhiêu người nhìn đây này.” Tống Hạ quét mắt nhìn đám người đang hò hét phụ họa, cuối cùng dừng lại ở tôi. Như thể đã hạ quyết tâm, cậu nghiêm túc xác nhận: “Cậu chắc chứ?” “Chắc chắc. Nhưng nói trước, không được đánh vào mặt -” “Tôi thích cậu.” 05 Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt làm tôi tỉnh giấc. Nhìn gương mặt ngủ yên gần trong gang tấc, tôi chậm rãi chớp mắt. Bộ não còn ngái ngủ cố phân tích tình huống. Ừm… tôi mặt dày chui vào chăn cậu ta là thật… Nhưng tôi chui vào lòng cậu từ lúc nào vậy??? Cả người tôi bị Tống Hạ vòng tay ôm lấy, đầu gối lên tay cậu. Hai chúng tôi dính sát, thân mật đến quá mức. “Cậu ngủ xấu lắm. Trước khi cố định được cậu, tôi đã bị cậu đạp xuống giường hai lần.” Tống Hạ vẫn nhắm mắt, giọng khàn khàn, đầy mệt mỏi và bất lực. Tư thế ngủ của tôi đúng là rất tệ. Bị cậu nói vậy, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì, vừa áy náy vừa xấu hổ, mặt nóng bừng. “Xin lỗi… làm cậu không ngủ được.” Cậu ta ậm ừ một tiếng rồi không nói nữa. Tôi bắt đầu sốt ruột. Không phải chứ anh bạn, đã tỉnh rồi thì buông tôi ra trước đã được không? Chờ một lúc không thấy động tĩnh, tôi tự mình đẩy ra. Hai tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của cậu. Chưa kịp dùng sức thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang… từ từ… Nhận ra đó là gì, cả người tôi cứng đờ. Màn “chào buổi sáng của thằng em thứ hai” lâu lắm rồi không gặp, vậy mà lại xuất hiện đúng lúc này. Mà không đúng lúc… đâu chỉ có mình tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao