Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên làn da trắng mịn nơi eo, hằn rõ một vệt đỏ dài. “Trời ơi! Thế này mà không đau?” Tống Hạ kéo vạt áo xuống, muốn tôi buông tay. “Chứ sao nữa? Tôi nói đau chết được, cậu định thổi cho tôi à?” Tay tôi vẫn nắm chặt vạt áo cậu. Tôi cúi xuống, ghé mặt lại gần. Dừng ở khoảng cách chưa đầy hai ngón tay. Ngẩng lên, khẽ hỏi: “Thổi có tác dụng không?” Tống Hạ rõ ràng khựng lại. Cơ thể cậu cứng đi trong thoáng chốc. Rồi cậu giơ tay đẩy tôi ra. “Không có tác dụng. Xuống núi nhanh đi.” 08 Suốt quãng đường về, không ai nói gì. Tới cổng nhà cũ, tôi vẫn ngồi lì trong xe chưa xuống. Tống Hạ cũng không giục. Hai chúng tôi cứ thế lặng im. Sau khi đốt lá thư, tôi không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa. Giống như cậu - sẽ không bao giờ quay lại đây. Nghĩ vậy thì… lần chia tay này, giữa tôi và Tống Hạ coi như cũng là “già chết không qua lại”. Đối diện với kẻ từng khiến tôi ghen ghét oán hận, lại cùng tôi giữ chung một bí mật của thế hệ trước… tâm trạng tôi bỗng trở nên phức tạp khó tả. “Tự nhiên thấy… hơi tiếc.” Vừa buột miệng xong, Tống Hạ quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi vội vàng giải thích: “Ý tôi là ông nội tôi và ông ngoại cậu.” Đôi tay thon dài của cậu đặt trên vô-lăng, ngón trỏ gõ nhịp từng cái, từng cái. “Người trong cuộc đều không còn. Chẳng ai có tư cách nói họ cảm thấy thế nào. Nhưng ông cậu con cháu đầy đàn, vậy tiếc ở đâu?” Lời phản bác của tôi yếu ớt: “Ông báo mộng… chắc là còn chấp niệm chưa dứt.” “Vậy chỉ chứng tỏ ông ấy là người chậm hiểu, hoặc mềm yếu. Đối diện với lời tỏ tình thì lúng túng, chọn cách trốn tránh. Nhiều năm sau mới nhấm nháp ra mùi vị, muốn quay đầu lại. Nhưng quay đầu kiểu gì? Sớm đã chỉ còn hai nắm đất vàng rồi.” Ông nội bị nói như vậy, tôi có chút tức giận, nhưng lại hoàn toàn không tìm được lời phản bác. Thậm chí còn lờ mờ cảm thấy… cậu không chỉ đang nói về ông tôi. Quả nhiên, cậu khẽ cười một tiếng: “Đúng là một mạch truyền thừa.” Tôi nổi giận hẳn: “Truyền thừa cái gì? Cậu chẳng phải đang nói chuyện lúc tốt nghiệp sao? Cậu đứng trước mặt bao nhiêu người trêu đùa tôi, giờ còn có lý à?” Trong xe lập tức im phăng phắc. À… tôi nói ra rồi. Tống Hạ trầm mặt, tựa lưng vào ghế, thở dài nặng nề. “Mạnh Quyết.” Nghe cậu gọi tên mình, trong lồng ngực như có một mặt hồ bị gió thổi nhăn sóng. Tôi cố đè nén những cảm xúc chao đảo: “Gì.” “Cậu nghĩ thế nào là thích?” Câu hỏi quá đột ngột, khí thế hung hăng của tôi tắt ngấm. “Thích thì là thích thôi…” “Là muốn được ở bên người đó lâu dài.” Tống Hạ quay sang nhìn tôi, biểu cảm mang theo một tia thương hại. “Thứ tình cảm tôi dành cho cậu… là kiểu đó.” Tôi cố tìm trên mặt cậu một chút đùa cợt. Nhưng không có. Cậu nghiêm túc. Tim tôi hụt một nhịp, rồi đập loạn, dữ dội đến mức như muốn nổ tung. Tiếng tim đập ầm ầm đến mức tôi gần như ù tai. Tôi nghe chính mình lí nhí: “Cậu rõ ràng nói mình không phải gay mà.” “Đúng là không phải. Tôi chỉ đơn thuần là thích cậu thôi.” Cuối xuân đầu hạ, vậy mà tôi lại như đang đứng giữa nắng gắt. Từng đợt nóng trào lên, đầu óc choáng váng. Tôi biết mình nên nói gì đó. Đáp lại gì đó. Nhưng tôi không nói được. Giằng co một lúc lâu, tôi tháo dây an toàn. “Ờm… cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Phiền mở cốp sau giúp tôi.” Tôi không dám ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt Tống Hạ dán chặt lên mặt tôi rất lâu. Cuối cùng cậu khẽ cười khẩy. “Thấy chưa? Dù có thêm một lần nữa, cậu vẫn chọn trốn tránh. Thậm chí không chịu cho tôi một dấu chấm hết.” Tôi hoảng hốt mở cửa xe, giọng nhỏ như muỗi: “Xin lỗi.” Trong đầu quá loạn, chẳng thể sắp xếp nổi suy nghĩ. Cho đến khi tôi dỡ chiếc xe điện xuống, Tống Hạ vẫn không nói thêm câu nào. Đóng cửa xong, cậu lập tức lái đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. 09 Lúc bố đến đón tôi, tôi vẫn chìm trong thứ nhiệt độ bốc hơi ấy. Ông đặt mu bàn tay lên trán tôi: “Con không phải sốt rồi đấy chứ?” Tôi ôm tay co người lại. “Có thể ạ.” Tắm nước lạnh buổi sáng hơi lâu thật. “Bố, bố có biết Tùy Thanh Chi không?” Bố đang chống nạnh nhìn căn nhà cũ đầy cảm khái, nghe tôi hỏi vậy thì mắt sáng lên: “Ai cơ? Con bé nhà nào? Mới có hai hôm đã có duyên tình à?” Tôi trợn mắt. “Không phải! Là bạn của ông nội. Bố chưa từng nghe à?” Ông vuốt cằm suy nghĩ rất lâu: “Không. Bố chẳng biết ông con có bạn bè gì. Cả đời ông ấy chỉ qua lại với hàng xóm, chưa từng rời khỏi nơi này.” Tôi hơi thất vọng, nhưng cũng đành chịu. Câu chuyện giữa ông nội và Tùy Thanh Chi… có lẽ thật sự chỉ gió biết. Bố vỗ vai tôi: “Lần sau ông ấy báo mộng, bố hỏi giúp cho. Ha ha.” Ông chắc sẽ không còn báo mộng nữa. Tôi không nói ra, chỉ mím môi gật đầu. Về đến nhà, tôi quả nhiên sốt. Cuộn mình trong chăn, lúc lạnh lúc nóng. Cảm giác như nằm trên một con thuyền nhỏ chao đảo. Mở mắt ra lần nữa… tôi trở về thời thơ ấu. Ông nội đang cõng tôi đi trên con đường núi. Tôi biết rất rõ đây là mơ. Khi đó ông còn khỏe mạnh, bước chân nhanh nhẹn. “Lần sau còn nghịch nước nữa không? Nghịch nữa là lại sốt, lại phải tiêm đấy.” Giọng ông cũng còn trẻ. Đang nói thì ông dừng lại. Từ trên vai ông nhìn xuống… tôi thấy Tống Hạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao