Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tống Hạ mở mắt. Ánh mắt trầm xuống, phức tạp khó nói. “Ha ha… cứng ghê… ý tôi là cơ ngực của cậu! Cậu ở nước ngoài suốt ngày tập gym à?” Tôi cuống cuồng chuyển đề tài, tiện thể lùi ra một chút. Cậu cũng rút tay về đúng lúc. “Ừ.” “Chăm dữ vậy… để theo đuổi bạn gái à?” Động tác xoa tay của cậu khựng lại, giọng trở nên không vui. “Không.” Im lặng một chút, tôi thử dò hỏi: “Thế… bạn trai?” Hàng mi dày rậm của cậu khẽ rung. Cậu ngẩng mắt nhìn thẳng tôi. “Mạnh Quyết, tôi không phải gay. Chỉ là vừa đúng…” “Ờ ờ, chỉ là tự giác thôi mà.” Tôi qua loa cắt ngang. Một ngọn lửa cũ kỹ âm ỉ bỗng bốc lên. Tôi biết mà! Năm đó tôi không hề oan!!! Bốn năm nay, tôi không ít lần nghĩ về câu “tôi thích cậu” đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thật. Cậu ta chẳng lẽ thật sự là gay? Ra nước ngoài gấp gáp như vậy… có phải vì tôi? Trong đại học không phải không có người tỏ tình với tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều nhớ đến Tống Hạ. Nhớ cậu đứng trước mặt tôi, như đánh cược tất cả, nói ra bốn chữ ấy. Thành ra ám ảnh. Hại tôi đến giờ vẫn chưa yêu nổi ai. Năm đó cậu đổi chiến thuật, trước mặt bao người, đột nhiên ném cho tôi một câu “Tôi thích cậu”. Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài - cả đám bùng nổ cười lớn và gào thét. Tôi nhỏ bé, đáng thương, bất lực đứng đó, bị mấy câu “Ha ha ha”, “Vãi thật”, “Đỉnh thế” đâm cho như con nhím. Thủ đoạn hèn hạ. Tấn công bỉ ổi. Người ta solo thì đấu thể lực, cậu chơi tâm lý! Bảo tôi đáp lại kiểu gì? Trận “đơn đấu” đó, tôi thua. Thua tan tác. Chạy trối chết. Trở thành trò cười. Về sau mỗi lần tụ họp bạn cấp ba, cái “meme” này lại bị lôi ra nhắc. Gần như thành tiết mục giải trí cố định. Còn Tống Hạ - kẻ đầu sỏ - thì rời xa vòng xoáy dư luận, sống thoải mái ở nước ngoài… Tôi tức tối hất chăn đứng dậy. “Cho tôi dùng nhà tắm.” 06 Xối nước lạnh hồi lâu mới dập được “lửa”, làm lý trí quay về, tâm trạng ổn định lại. Đúng lúc mở cửa ra, tôi thấy Tống Hạ đang thay đồ. “Ăn sáng xong tôi đưa cậu về.” Khi cậu tròng áo hoodie qua đầu, cơ bụng nổi rõ, quần thể thao lỏng lẻo treo trên hông, nhìn như kéo nhẹ là rơi. Tôi đáp một tiếng, vội thu ánh mắt, xuống lầu. Trong nồi đất đang nấu cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Tối qua tôi ngủ say như chết, chẳng biết cậu dậy từ lúc nào chuẩn bị. “Tống Hạ, sao năm nào cậu cũng về đây? Ở đây chẳng còn mấy người trẻ, cũng chẳng có cảnh đẹp gì.” Cậu vớt cho tôi một quả trứng trà. “Quen rồi. Nhưng chắc đây là lần cuối.” “Ừ, dù sao cậu cũng chuẩn bị định cư nước ngoài mà.” Một bên mày cậu ta khẽ nhướng lên. “Sao cậu biết?” Biết nói sao đây. Bao nhiêu năm nay, tin tức về cậu vẫn luôn quanh quẩn bên tôi. Đám bạn kia lúc nào cũng tiện thể cập nhật “tình hình mới nhất” của Tống Hạ. Mà mỗi lần nhắc đến cậu, còn phải thêm một định ngữ thừa thãi: “Chính là cái người tỏ tình bị từ chối rồi đau lòng ra nước ngoài đó.” Tôi nuốt một ngụm cháo. Mềm, dẻo, mặn -  thơm ngon ngoài mong đợi. “Nghe người ta nói thôi.” “Ừ. Nhưng chủ yếu là vì… hình như tôi đã buông được rồi.” Động tác của tôi khựng lại. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Buông được. Trước đây là vì có chấp niệm gì sao? Như chợt nhớ ra điều gì, tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc hẳn. “Tống Hạ, trước khi đưa tôi về… có thể đi với tôi một nơi được không?” 07 Tôi có linh cảm mơ hồ - thứ ông nội muốn, chính là lá thư này. Cuối xuân, nghĩa trang trên núi phủ đầy một màu xanh đậm đến chói mắt. Ông nội nằm trên đỉnh núi - vị trí đẹp, phong cảnh rộng mở. Lá thư ố vàng cháy thành tro trong ánh lửa. Chờ đến khi tro nguội hẳn, tôi phủi tay đứng dậy. “Chắc bố tôi từ nay ngủ yên được rồi.” Tống Hạ từ đầu đến cuối im lặng đứng bên cạnh, cúi mắt không biết đang nghĩ gì. Gần đây mưa nhiều, bậc đá ướt trơn. Lên núi thì còn ổn, xuống núi mới khó. Tôi bám lan can, cẩn thận từng bước. Xuống đến lưng chừng thì thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn đủ tâm trí phá vỡ sự im lặng giữa hai người. “Cậu nói xem… vì sao ông nội tôi không mở lá thư đó?” Tống Hạ vẫn đi trước tôi, bước chân không nhanh không chậm. Nghe vậy, cậu khựng lại, quay đầu nhìn tôi. “Băng dính hai mặt chỉ mới được sử dụng khoảng ba mươi năm gần đây. Nhưng lá thư này… là sáu mươi năm trước.” “Gì cơ?” Tôi giật mình. “Ý cậu là…” “Ừ. Ông cậu đã đọc rồi.” Trong lòng tôi lập tức rối bời. Ông đọc từ khi nào? Lúc vừa nhận được thư, hay nhiều năm sau mới mở ra? Và với tâm trạng gì, mục đích gì… ông lại dán nó lại như cũ? Tôi chợt hối hận vì đã vội vàng đốt đi như thế. Biết đâu còn chi tiết nào tôi chưa kịp nhận ra? “Ồ.” Tống Hạ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta chỉ tay: “Ở kia có một con bọ một sừng.” Tôi nhìn theo. Trên thân cây quả thật có một con, không lớn lắm. Không biết năm đó cậu ta bắt đâu ra được con to như thế. “Giờ tôi không sợ nữa. Cậu không dọa được tôi đâu.” Tống Hạ sững lại, khẽ cười một tiếng. Nhẹ đến mức nghe như một tiếng thở dài. “Thì ra cái sự chậm hiểu và chẳng biết phong tình của cậu… là di truyền.” Nghe chẳng giống lời hay ho gì, còn có cảm giác như cậu vừa mắng cả ông nội tôi. Tôi lập tức khó chịu, định phản bác thì cậu đã rút tay lại, quay người đi tiếp xuống núi. “Tôi chưa từng muốn dọa cậu. Khi đó cứ nghĩ… cậu sẽ thích.” Lần này người đơ ra là tôi. Ý gì? Vì nghĩ tôi thích nên mới đặt vào tay tôi? Giữa chúng tôi đã cách nhau năm sáu bậc thang, tôi vội vàng đuổi theo. Bỗng chân trượt một cái, cả người tôi lao về phía trước. Xong đời. Tôi biết ngay sẽ ngã mà. Sau mưa. Bậc đá. Rêu xanh. Giày vải… Buff cộng đủ cả. Tôi không ngã thì ai ngã! Nhưng tôi quên mất - tôi vẫn đang dưới “mắt” ông nội. Ở trên núi này, ông còn phù hộ tôi. Thế nên tôi ngã. Nhưng chưa ngã hẳn. Trong lúc hoảng loạn, tôi túm trúng cạp quần Tống Hạ, mạnh đến mức chặn đứng đà lao xuống, thậm chí còn chẳng trầy da. Thoát nạn xong, điều đầu tiên tôi cảm thán lại là - “Quần cậu không tuột xuống kìa.” Ngay lúc tôi hét lên, Tống Hạ đã kịp bám chặt lan can, giữ vững thân người. “Cậu nên mừng là nó không tuột. Không thì ông cậu cũng không kịp đỡ cậu đâu.” Cậu đỡ tôi đứng thẳng lại. “Xin lỗi xin lỗi… tôi có kéo đau cậu không?” Tống Hạ cười hừ một tiếng. “Không đau. Chỉ là sắp đứt thôi.” “Cái gì cơ???” Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vén áo hoodie của cậu lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao