Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

10 Tống Hạ không lừa tôi. Chúng tôi thật sự đã gặp nhau trước năm mười tuổi. Chỉ là khi đó tôi sốt cao, mơ mơ màng màng rồi quên mất. Hôm ấy là ngày chôn cất ông ngoại cậu. Trong lúc đưa tang, người nhà vì quá đau buồn mà lơ là, cậu tụt lại phía sau, đi mãi rồi lạc đường. Tôi vùng vẫy khỏi lưng ông nội, đòi dẫn Tống Hạ về nhà mình. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Nóng rực áp vào lạnh buốt. Khi ông nội biết cậu là con nhà ai, ông im lặng rất lâu, cho đến khi về nhà cũng không nói thêm câu nào. Còn tôi thì vui lắm. Cảm giác như tìm được một người bạn hiếm hoi. Mặc kệ mình đang ốm, tôi lôi hết đồ chơi ra. Sợ cậu đói, tôi còn lục tung mọi ngóc ngách tìm đồ ăn vặt. Cậu đặc biệt hứng thú với mận ngào đường do ông nội làm. Đôi mắt vốn đã to lại càng sáng lên. “Mẹ nói trước khi ông ngoại lên trời rất muốn ăn món này, hóa ra thật sự ngon như vậy.” Tôi khi đó nhỏ xíu mà đã đắc ý: “Để ông nội tôi làm thêm! Làm cả một chậu lớn, ăn no căng luôn!” Tôi quay người đi tìm ông nội, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng ông đang vịn tay vịn cầu thang, chậm rãi bước lên lầu. Ông trông như mệt lắm rồi, mỗi bước đi đều rất chậm. Hôm đó ông ở trên lầu rất lâu. Tôi và Tống Hạ chơi ở phòng khách cũng rất lâu. Cho đến khuya, người nhà cậu tìm tới. Tôi dựa vào khung cửa, lưu luyến tạm biệt cậu. “Ngày mai cậu cũng tới tìm tôi nhé? Tôi thích chơi với cậu.” Tống Hạ bị người lớn dắt tay, đứng im nhìn tôi, gật đầu thật chắc. Nhưng không có ngày mai. Đêm đó tôi sốt cao, mãi không hạ. Bố mẹ lập tức đưa tôi đi trong đêm, sau đó không quay lại nữa. Mãi đến ba năm sau, Tống Hạ chuyển vào lớp tôi. Những tưởng là lần đầu gặp gỡ, hóa ra lại là một cuộc trùng phùng. 11 Hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ, đám bạn cấp ba rủ tôi đi uống bia, ăn xiên nướng. Vỏ lon bia chất đầy đất, quán nhậu vỉa hè ồn ào náo nhiệt. Uống một lúc, không biết ai lại khơi lại “tiết mục cố định” - chuyện “thích cậu”. Tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, khó chịu cắt ngang: “Đừng nói nữa. Cái này không thích hợp đem ra đùa.” Cả đám trao đổi ánh mắt, rồi bắt đầu vòng trêu chọc mới: “Ồ, lương tâm cắn rứt rồi à? Không phải nghe nói con ‘liếm cẩu’ đó cũng về thành phố A rồi đấy chứ?” Cách gọi đầy xúc phạm ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu, vậy mà bọn họ còn làm quá lên trước: “Mạnh Quyết, đến nước này rồi mà cậu còn bảo mình ‘ở trong cuộc không biết mình bị liếm’ à?” “Đúng đó, là người cũng nhìn ra mà? Ba năm đó cậu lười đi phòng nước, ngày nào chẳng là cậu ấy xách nước cho cậu? Lúc cậu chơi bóng rổ rách sụn chêm phải nghỉ nửa tháng, chẳng phải cậu ấy mang cơm, ghi chép bài giúp cậu sao?” Tôi há miệng, từ từ ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi nhìn một người: “Không phải… mấy cái đó là lão Cung làm sao?” Cả đám im lặng một giây, rồi đồng loạt cười ầm lên. “Bọn tôi nói là - lão~ công~ của~ cậu~ cơ. Không phải chứ? Tụi này cứ tưởng cậu thản nhiên hưởng thụ dịch vụ ‘liếm cẩu’ của Tống Hạ, rồi tốt nghiệp xong đá người ta. Hóa ra cậu không biết thật à?” “Cậu biết hai năm cậu ấy ở đài phát thanh, mỗi lần sinh nhật cậu đều phát một bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ tặng cậu không?” “Còn nữa, năm lớp 11 kiểm tra thể chất cậu say nắng, cậu ấy như phát điên chạy tới bế cậu vào phòng y tế. Bế kiểu công chúa đó~” “Tôi cười chết mất, cả trường ‘đẩy thuyền’ đến ngất luôn, mà đương sự chẳng biết gì.” … Họ vẫn còn liệt kê từng chuyện một. Nhưng tôi không nghe nổi nữa. Rượu trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt, khó nuốt. Cảm giác bức bối chua xót quen thuộc lại dâng lên trong lồng ngực, đến thở cũng thấy nghẹn. Cuối buổi, họ kéo nhau sang tiệm vé số cào. Lớp phủ bạc xám bị cạo ra. Tôi nhìn dãy số lộ ra, khẽ nói: “Trúng rồi.” Hai người lập tức xáp lại. “Đệt, mấy đồng vậy?!” Tờ vé số bị giật mất, vài giây sau lại bị ném trả trước mặt tôi. “Mạnh Quyết cậu say thật rồi. Trúng cái gì? Trúng cô đơn à?” Trúng rồi. Nhưng… hết hạn rồi. 12 Do uống quá nhiều, nửa đêm tôi bị khát mà tỉnh dậy. Chăn không biết đã bị tôi đá xuống đất từ lúc nào, còn tôi quấn ga giường như một cuộn hành lá. … Tư thế ngủ đúng là thảm họa. Ngồi ngẩn ra một lúc rồi đi rót nước. Tiện tay mở điện thoại lên, phát hiện một lời mời kết bạn. Là Tống Hạ. Tôi sững lại vài giây. Đặt cốc nước xuống, hít sâu một hơi, cố đè trái tim sắp nhảy lên cổ họng, rồi ấn đồng ý. Đang định lén xem vòng bạn bè của cậu, tin nhắn đã bật lên trước. [Tôi nhờ người nhà lật lại album ảnh, tìm được một tấm. Người bên phải có phải ông nội cậu không?] Khoảnh khắc nhìn thấy lời mời kết bạn, trong đầu tôi đã lóe lên vô số suy đoán. Không ngờ… lại là vì chuyện của ông nội. Tấm ảnh trông còn cũ hơn cả lá thư. Hai thiếu niên chỉ chừng mười mấy tuổi đứng trước ống kính. Gương mặt mờ đến mức không nhìn rõ biểu cảm. Tôi phóng to, thu nhỏ liên tục. Vẫn không xác định được. Tống Hạ còn đang chờ tôi trả lời. Tôi bèn chạy sang phòng bố mẹ, lay bố dậy. Ông mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua, bực bội nằm xuống lại: “Không nhận ra.” Giọng tôi vô thức cao lên: “Bố của bố đó! Bố không nhận ra?” Giọng ông cũng cao theo: “Tôi là bố cậu! Nửa đêm không ngủ còn đánh thức cả tôi với mẹ cậu, cậu còn có lý à?!” … Xem ra cái khoản không đáng tin này đúng là “một mạch truyền thừa”. Tôi chẳng thu hoạch được gì, quay về phòng. Bỗng giật mình phát hiện bây giờ đã là ba giờ sáng. Chẳng lẽ Tống Hạ vẫn chưa ngủ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao