Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Lúc thức tỉnh, tôi đang đứng trên sân thượng của trường học, vô số ký ức ùa vào tâm trí, đau đến mức đầu óc như muốn nứt toác ra, khóe mắt tôi ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Tôi cắn chặt răng nén chịu cơn đau, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, hồi lâu sau, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, tôi thế mà lại chết bằng cái cách đó sao, thật là nực cười. Tôi không muốn chết. "Rầm" một tiếng, cánh cửa sân thượng bị đạp tung, một đám người xô đẩy một nam sinh lên đây. Kẻ cầm đầu trò bắt nạt này là Thẩm Việt Lâm. Thấy tôi, hắn ta cười khẩy: "Thiếu gia họ Tần sao lại đi học thế này? Lại còn ra đây hứng gió nữa chứ? Cẩn thận kẻo lúc đó lại nằm liệt giường cả chục ngày nửa tháng không xuống nổi đấy." Ánh mắt tôi rơi xuống trên gương mặt Thẩm Việt Lâm, hắn ta là đứa con riêng của nhà họ Thẩm, mẹ là tiểu tam được lên ngôi chính thất, bà ta chẳng phải ác nữ gì cho cam, chỉ là do dễ nắm thóp, lại may mắn sinh được quý tử, thế nên nhà họ Thẩm mới để bà ta ngồi lên vị trí Thẩm phu nhân. Cơn đau từ việc thức tỉnh ký ức khiến tôi có chút bực dọc, tôi ngoắc ngón tay gọi hắn ta: "Lại đây." Thẩm Việt Lâm nhướng mày, nhưng vẫn bước tới vài bước, hơi cúi đầu, ngân dài giọng điệu: "Thiếu gia có gì sai bảo?" Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt hắn ta: "Mày cũng xứng nói chuyện với tao bằng cái thái độ đó à?" Cú tát khiến Thẩm Việt Lâm ngoảnh mặt đi, tôi đã dồn sức nên vết hằn đỏ năm ngón tay nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của hắn ta. Hắn ta bị đánh đến mức sững sờ, một lát sau mới quay đầu lại, dùng đầu lưỡi chống vào hõm má, sờ tay lên mặt rồi trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi thì thản nhiên nhìn lại hắn ta, hồi lâu sau, khóe miệng hắn ta mới nhếch lên thành một nụ cười: "Thiếu gia khỏe thật đấy, đánh hay lắm." Thẩm Việt Lâm không dám động vào tôi, khoan nói đến việc nhà họ Thẩm và nhà họ Tần vốn dĩ chẳng cùng một đẳng cấp, ngay bản thân hắn ta ở nhà họ Thẩm cũng mang một thân phận đầy gượng gạo, cha không thương, mẹ lại nhu nhược, cha hắn ta ở bên ngoài có cả tá con rơi con rớt, bản thân hắn ta cũng là con riêng được đưa lên làm thiếu gia, trên hắn ta còn có một người anh cả nữa. Còn tôi là đứa con danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà họ Tần, đống gia sản kếch xù kia từ lâu đã được ông nội tuyên bố để lại toàn bộ cho tôi, dẫu cho bên ngoài có thêm bao nhiêu anh chị em cùng cha khác mẹ đi chăng nữa thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tôi. Lẽ đương nhiên, Thẩm Việt Lâm rất ghét tôi, hắn ta làm gì cũng không bằng tôi, thế nên cứ mỗi lần chạm mặt là hắn ta lại buông lời châm chọc, ví dụ như lúc nãy, mỉa mai sức khỏe tôi yếu ớt. Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì tới hắn ta, thế nên mới tiếp thêm cho hắn ta sự ngạo mạn, nhưng giờ đây tôi đã coi như là người chết đi sống lại một lần rồi, mọi thứ làm tôi không vui đều đáng chết cả. "Thế thì ban thưởng thêm cho mày vậy." Nói đoạn, tôi lại vung tay tát thêm một cái vào nửa khuôn mặt bên kia của hắn ta, in hằn một dấu tay đỏ chót đối xứng. Đám đàn em phía sau Thẩm Việt Lâm im thin thít, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt không dám ho he một lời. Tôi cảm thấy có chút tẻ nhạt, ánh mắt chợt bắt gặp người vừa bị đám đàn em của Thẩm Việt Lâm xô ngã xuống đất ban nãy, cậu ta cứ nằm sõng soài ở đó, chiếc áo đồng phục sờn bạc bao bọc lấy thân hình gầy gò, đôi mắt đen láy không biết đang hướng về nơi đâu, trong khoảnh khắc khẽ đảo mắt, ánh nhìn của cậu ta đã chạm phải tôi. Trông giống thật đấy, tôi khẽ nheo mắt lại. Bất chấp ánh mắt mang ý đồ giết người của Thẩm Việt Lâm lúc này, tôi chỉ tay về phía người đang nằm dưới đất: "Cậu ta thuộc về tôi." 2 Tát Thẩm Việt Lâm hai cái vẫn chưa đủ làm tôi hả giận, trong ký ức từ cuốn sách, Thẩm Việt Lâm là tên phản diện, sau khi tôi chết, hắn ta đã bao nuôi vô số tình nhân có khuôn mặt giống tôi, rồi ra sức lăng nhục họ, cuối cùng còn cùng nam chính công tranh giành nam chính thụ - người cũng có nét hao hao giống tôi. Cứ nhớ đến những chuyện này là tôi lại nổi hết cả da gà da vịt, thầm rủa xả trong lòng, đúng là một lũ biến thái. Ở cùng chỗ với bọn chúng, cảm giác như không khí cũng trở nên hôi thối, tôi vừa cất bước định rời đi thì bị tóm chặt lấy cổ tay. Tôi quay đầu lại, là Thẩm Việt Lâm. Ánh mắt hắn ta tăm tối, tựa như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng râm chờ thời cơ, hắn ta chộp lấy cổ tay tôi, cả lòng bàn tay áp sát vào da thịt tôi. Tôi có cảm giác như bị một con rắn quấn chặt lấy tay, nó the thé thè chiếc lưỡi chẻ đôi ra liếm láp, thật ghê tởm. Chưa kịp để tôi vùng vẫy, hắn ta đã nhanh chóng buông tay ra, trên khuôn mặt trắng nõn vẫn còn in hằn dấu tay đỏ lựng, hắn ta nhếch mép cười: "Cảm tạ ân thưởng của thiếu gia." Đồ dở hơi cám hấp, muốn đánh cho một trận nhưng lại sợ đánh xong hắn ta lại thấy sướng. Tôi quay ngoắt đi không thèm đoái hoài gì tới hắn ta nữa, lạnh lùng ra lệnh cho người đang nằm dưới đất: "Theo tôi." Tôi rảo bước rất nhanh, loáng một cái đã xuống khỏi sân thượng và trở về lớp học. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên trong lớp cũng chẳng có ai. Tôi vừa ngồi xuống chỗ, người kia cũng lững thững đi theo vào lớp, đứng sừng sững trước mặt tôi. Tôi im lặng, lướt mắt từ phần tóc mái quá dài của cậu ta, xuống đôi môi nhợt nhạt, rồi cuối cùng dừng lại ở ống quần cộc cỡn. Chân dài đúng là thích thật, đi bộ cũng nhanh. "Tên là gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao