Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ánh nắng rọi xuống hàng mi cong vút của cậu ta, in hằn một chiếc bóng mờ mờ trên gò má, ngay giây phút này trông cậu ta hệt như một con búp bê vậy. Tuy nhiên, khi Tống Hợi quay đầu lại nhìn thì sẽ chẳng còn ai giữ suy nghĩ đó nữa. Ẩn dưới hàng chân mày sắc lẹm là đôi mắt tam bạch đầy vẻ hung dữ, khi không có biểu cảm gì, đôi con ngươi đen nhánh kia tỏa ra một thứ áp lực khó tả, như thể giây tiếp theo sẽ nhe nanh cắn đứt cổ họng bạn, nhai nuốt bạn sạch sẽ, đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng ngay đến xấp tài liệu tối qua đọc được, Tống Hợi vì cái bản mặt hung dữ này mà đã từng bị khách phàn nàn khi làm việc ở nhà hàng. Hơi buồn cười một chút, và tôi thực sự cũng đã bật cười thành tiếng. Nét mặt Tống Hợi cũng theo đó mà giãn ra đôi chút, cậu ta khẽ cúi đầu, trên môi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi cũng chẳng phải hạng người thích quậy phá trong giờ học, chống một tay lên cằm, tay kia gõ nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của Tống Hợi, hạ thấp giọng dặn dò: "Tập trung nghe giảng đi." "Ừm." Tống Hợi khẽ đáp một tiếng, lật ngửa tay tóm lấy đầu ngón tay tôi, một lát sau lại buông ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt úp mở trên đùi mình, cứ như thể ban nãy chỉ là ảo giác, cậu ta làm vậy chỉ để tôi chạm vào phần lòng bàn tay mềm mại hơn mà thôi. 5 Hết giờ học, đi vệ sinh xong vừa bước ra ngoài, tôi lại bị Thẩm Việt Lâm chặn đường ngay trong nhà vệ sinh. Hắn ta bị thần kinh à? Hay là bây giờ hắn ta đã trót thích tôi rồi? Cứ rảnh rỗi là lại lượn lờ trước mặt tôi để gây chú ý? Cũng phải thôi, theo tình tiết trong sách thì tôi chết sau khi tốt nghiệp cấp ba, giờ mới là học kỳ một của lớp mười một, nảy sinh tình cảm với tôi lúc này cũng là điều dễ hiểu, nếu không thì đã chẳng có chuyện nam chính công và phản diện tranh giành thế thân của tôi rồi, nhưng vấn đề là cho dù có ở trong sách thì tôi cũng đâu có qua lại nhiều với cái tên này cơ chứ! Chắc chắn hắn ta là đồ biến thái rồi, tôi thầm nghĩ như vậy, đồng thời lùi lại một bước để giữ khoảng cách với hắn ta. "Có chuyện gì?" Thẩm Việt Lâm thong thả tựa lưng vào tường, hai cúc áo trên cùng cài hờ hững, để lộ ra một phần xương quai xanh. Hắn ta uể oải mở lời, khóe mắt ánh lên ý cười: "Đương nhiên là vì muốn gặp thiếu gia nên tôi mới cất công đến đây rồi." Tôi sầm mặt lại, nhớ đến những việc làm của hắn ta sau này mà thấy bực mình vô cùng, giọng điệu cũng pha thêm sự chán ghét: "Đừng có ở đây mà làm trò lố lăng." Thẩm Việt Lâm hơi khựng lại, trưng ra vẻ mặt tủi thân: "Tôi đã làm gì đắc tội với thiếu gia sao? Sao thiếu gia lại ghét tôi đến vậy?" Tôi biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói toạc móng heo ra là tôi đã thức tỉnh rồi, biết tỏng hắn ta đang nung nấu ý đồ xấu xa với tôi, với lại sau khi tôi chết hắn còn đi tìm cả đống người đóng thế tôi nữa à? Tôi mím chặt môi, không hé nửa lời. Thẩm Việt Lâm hơi cúi đầu xuống, đường nét khuôn mặt của hắn ta khá sắc sảo, lúc nào cũng thường trực nụ cười, toát ra một thứ tà khí khó tả. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn ta thu lại nụ cười, nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, gọi tên tôi: "Tần Ly, nếu tôi có làm sai điều gì thì tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi được không?" Hơi thở tôi như nghẹn lại, bất giác lùi về sau một bước, chạm phải thành bồn rửa tay. Thẩm Việt Lâm bám riết không buông, sấn tới vài bước, đưa tay ra như muốn chạm vào tôi, bàn tay chới với giữa không trung khẽ rụt lại, cuối cùng chống hẳn xuống bồn rửa tay, tạo thành một thế gọng kìm giam chặt tôi ở giữa. Hắn ta cúi gằm mặt xuống, rõ ràng là đang thực hiện hành vi ép buộc tôi, nhưng giọng điệu lại mang đầy vẻ van lơn quy phục: "Thiếu gia, xin cậu, hãy tha thứ cho tôi." Tôi thoáng chốc ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tống Hợi từ ngoài bước vào, với sải chân dài miên man, cậu ta tiến đến gần trong chớp mắt, túm lấy cổ áo Thẩm Việt Lâm lôi xệch ra phía sau, Thẩm Việt Lâm cũng phản ứng rất lẹ, quay đầu giáng ngay cho Tống Hợi một cú đấm, Tống Hợi cũng chẳng vừa mà đánh trả lại. Những cú đấm giáng xuống chan chát, chỉ trong chớp mắt, mặt mũi hai kẻ này đã bầm dập vết thương. Tôi giận dữ gào lên: "Dừng lại mau!" Nắm đấm đang vung lên của Tống Hợi lập tức khựng lại, nhưng Thẩm Việt Lâm lại bồi thêm vài cú đấm mạnh bạo vào mặt Tống Hợi, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy khuôn mặt co rúm người lại mặc cho Thẩm Việt Lâm đánh đấm. Tôi tức giận nhào tới kéo bật Thẩm Việt Lâm ra, tiện tay vung cho hắn ta một cái bạt tai: "Mày làm cái quái gì vậy! Bảo dừng lại mà mày không hiểu tiếng người à?!" Lồng ngực Thẩm Việt Lâm phập phồng dữ dội, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, hắn ta ôm gò má bị tát gầm lên: "Cậu quan tâm một con chó đến vậy sao?!" Tôi nhìn Tống Hợi vừa lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, khuôn mặt bầm tím từng mảng, cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, liền tiện tay bồi thêm cho cậu ta một bạt tai. Tống Hợi thậm chí còn chẳng mảy may né tránh, cam chịu hứng trọn cái bạt tai giáng xuống mặt mình, phát ra một âm thanh chát chúa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao