Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Phần mái dài che khuất đôi mắt, tôi chỉ biết là cậu ta đang nhìn mình, một lát sau, đôi môi nhợt nhạt ấy khẽ mấp máy, thốt ra hai chữ: "Tống Hợi." Tôi rất khó chịu với cái tư thế đứng nhìn từ trên xuống của cậu ta, liền tựa lưng vào tường, lạnh lùng nhìn cậu ta. Chẳng biết là do bị bắt nạt thành quen hay là đã hiểu được ý tôi, Tống Hợi từ từ khuỵu gối xuống, chân trái chống xuống sàn, tạo thành tư thế quỳ một gối, ngước nhìn tôi. Chiếc cổ mong manh uốn cong tạo nên một đường nét tuyệt mỹ, đôi mắt đen nhánh lẩn khuất dưới lớp tóc mái giờ đây cũng lộ diện, đăm đăm nhìn tôi. Tôi nhịn không được đưa tay vén phần tóc mái của cậu ta lên, để nhìn rõ hơn đôi mắt ấy. Lông mi của cậu ta rất dài, đôi mắt đen hun hút như bầu trời đêm, nhưng bên trong lại trống rỗng chẳng có gì. Giống y hệt con búp bê vải đã bầu bạn cùng tôi nhiều năm qua, cũng với đôi mắt đen láy và ánh nhìn vô hồn, chẳng biết tiêu cự đang đặt ở nơi nao. Tôi có chút không vui, bèn siết chặt những ngón tay, túm mạnh lấy tóc cậu ta giật ngược ra sau, đôi mắt ấy rốt cuộc cũng đã tìm được tiêu cự, dán chặt vào khuôn mặt tôi. Từ sâu thẳm trong tim bỗng dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn, cứ như thể con búp bê của tôi rốt cuộc cũng có thể nhìn tôi, có thể hồi đáp lại tôi vậy, tôi đã xem cậu ta như một vật thế thân, thế thân cho một con búp bê. Cậu ta là búp bê vải của tôi, tôi đúng là biến thái thật sự. "Từ nay về sau cậu đi theo tôi, tôi bảo gì thì nghe nấy, rõ chưa?" Tôi buông tay ra, nhưng Tống Hợi vẫn ngửa đầu nhìn tôi, phần tóc mái dài lại một lần nữa rũ xuống che khuất đôi mắt, tôi chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Đúng lúc tôi đang dần mất kiên nhẫn, đôi môi cậu ta hé mở, tôi có thể nhìn thấy rõ đầu lưỡi cậu ta đang uốn cong. Cậu ta nói: "Vâng, thưa chủ nhân." 3 Tôi có một con búp bê vải, rất nhiều người không biết chuyện này, cũng chẳng ai dám tin, món đồ chơi mà thiếu gia nhà họ Tần yêu thích nhất lại là một con búp bê vải, nhưng sự thật chính là như vậy. Bác sĩ bảo tôi cần phải ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tôi không muốn chết, để tránh đi vào vết xe đổ trong sách, tôi bắt đầu đi học như bao người bình thường. Gia thế nhà họ Tần rất lớn, trước đây là do tôi không đến trường, nhưng giờ tôi thường xuyên xuất hiện ở trường, thế là có vô số kẻ tìm cách nịnh bợ, một hội nhóm xoay quanh tôi rất nhanh đã được hình thành. Giờ nghỉ trưa, đám đàn em chào hỏi tôi một tiếng rồi rủ nhau kéo đến nhà ăn. Thể trạng tôi yếu ớt, bữa trưa đều do chuyên gia dinh dưỡng ở nhà thiết kế riêng, mấy ngày nay tôi toàn ở trong lớp, đợi Tống Hợi ra cổng trường lấy hộp cơm trưa rồi mang về cùng ăn. Tống Hợi quay lại rất nhanh, những ngón tay thon dài xách theo hộp cơm, cậu ta ngồi vào chiếc bàn ngay phía trước tôi, vẻ mặt nghiêm túc và thành thạo mở hộp cơm ra, bày biện ngay ngắn trước mặt tôi, so đũa cẩn thận rồi đặt lên trên hộp cơm, chai nước cũng được vặn sẵn nắp đặt sang một bên. Làm xong xuôi chuỗi hành động đó, cậu ta mới dừng lại. Tống Hợi cao hơn tôi, cậu ta hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, bóng hình tôi in rõ trong đôi mắt đen láy của cậu ta, trên người cậu ta là bộ quần áo tôi mua cho, phần tóc mái vướng víu cũng là do tôi đưa cậu ta đi cắt ngắn. Gương mặt cậu ta cũng đã có da có thịt hơn một chút, không còn kiểu ốm tong ốm teo như hồi nửa tháng trước nữa. Bây giờ, những sợi tóc lòa xòa khẽ che đi hàng lông mày, bên dưới là đôi mắt đen như mực, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như đang chờ đợi tôi phát hiệu lệnh. Thật ngoan ngoãn làm sao, búp bê vải của tôi. Tôi cầm đũa lên: "Ăn đi." Tống Hợi khẽ "ừm" một tiếng, dứt khoát mở hộp cơm của mình ra và bắt đầu ăn. Khẩu vị của tôi khá nhạt, nhưng tôi đặc biệt dặn dò chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị toàn các món thịt cho Tống Hợi. Cậu ta gầy quá, khung xương rõ to mà người lại cứ như bộ xương khô vậy, dĩ nhiên bây giờ thì cũng đã có tí da tí thịt rồi. Tôi rất hài lòng, mỗi lần nhìn Tống Hợi ăn uống ngon lành là tôi lại thấy thèm ăn hơn bình thường đôi chút. Lúc tôi ăn hòm hòm rồi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Thẩm Việt Lâm khoác vai tôi, mặt dày mày dạn sán lại gần: "Thiếu gia, tâm sự chút không?" "Bỏ ra." Tôi lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao