Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Việt Lâm cười khẩy, rụt tay lại, nhìn sang Tống Hợi: "Này học sinh nghèo vượt khó, làm người phải biết điều một chút, đến lúc cút thì lo mà cút đi." Tống Hợi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng thu dọn hộp cơm, sau đó đưa mắt nhìn tôi. Tôi vung chân đá thẳng vào bắp chân Thẩm Việt Lâm: "Mày là cái thá gì? Có rắm thì thả mau." Thẩm Việt Lâm rít lên một tiếng: "Tần thiếu gia đúng là tàn nhẫn thật! Lại đi bênh vực một con chó như thế sao?" "Mày có ý kiến gì à?" Tôi khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu nhìn hắn ta, mẹ kiếp, tôi ghét cay ghét đắng mọi thứ khiến tôi phải ngước lên nhìn. "Đâu dám, cơ mà tháng sau sinh nhật tôi, thiếu gia có nể mặt đến dự không?" Thẩm Việt Lâm cúi người, chống tay xuống bàn, nhích lại gần tôi. Tởm lợm. Tôi lại tung thêm một cú đá nữa, chậc, đau cả chân. "Cút xa ra." Thẩm Việt Lâm cũng chẳng buồn bực tức, lùi lại hai bước, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng. Hắn ta cười cợt nhả bảo: "Vậy thì tôi không làm phiền nữa, hy vọng sẽ được gặp thiếu gia tại bữa tiệc sinh nhật nhé." Nói xong, hắn ta cất bước định rời đi, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó bèn khựng lại, ánh mắt mang theo nét cười cợt quét từ mặt Tống Hợi rồi lại hướng về phía tôi: "Nhắc nhở thiếu gia một câu, nuôi chó cũng nên kiểm tra xem nó thuộc giống gì, lỡ vớ phải giống chó dữ thì rách việc lắm, suy cho cùng, chó hay cắn người thì thường không hay sủa đâu." Quá khứ của Tống Hợi á? Không hứng thú. Tôi nhướng mày liếc nhìn Tống Hợi, ngón tay cậu ta bấu chặt vào mép hộp cơm đến trắng bệch, ánh mắt vẫn cứ âm u, chằm chằm nhìn tôi không rời. Cậu ta chẳng phải là chó. Tâm trạng đang vui, tôi đưa tay nhéo nhéo lớp thịt mỏng tang trên má cậu ta: "Nào, nói cho hắn nghe xem, cậu gọi tôi là gì?" Khóe môi Tống Hợi dường như cong lên, giọng nói không lớn nhưng vô cùng rành rọt: "Chủ nhân." ‘Két’, chiếc bàn bị xô đẩy phát ra âm thanh chói tai. Thẩm Việt Lâm để lại một câu chửi thề rồi hậm hực bỏ đi. 4 Miệng thì nói không hứng thú, nhưng tôi vẫn sai người đi điều tra lai lịch của Tống Hợi. Buổi tối, tôi dựa lưng vào đầu giường lật giở xấp tài liệu trên tay. Tống Hợi, trẻ mồ côi, 18 tuổi. 1 tuổi thì bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Tính cách lầm lì, được nhận nuôi hai lần đều bị trả về. Về sau lớn tuổi rồi thì chẳng có ai muốn nhận nuôi nữa, mãi đến năm 13 tuổi khi cô nhi viện đóng cửa, cậu ta đành bươn chải ra đời tự làm thêm nuôi thân. Đã từng rửa bát, đánh giày, làm bài tập thuê, bán rượu trong quán bar. Việc gì kiếm ra tiền, cậu ta đều làm tuốt. Trong cái hoàn cảnh lo cái ăn cái mặc để sống sót còn trầy trật, thế mà thành tích học tập của Tống Hợi lại không tồi chút nào. Tất nhiên, vốn dĩ cậu ta cũng chẳng có tiền mà học cấp ba, chủ yếu là do ngôi trường quý tộc này muốn phô trương sự nhân văn, hòa đồng của mình nên đã dành ra vài suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, Tống Hợi vì gia cảnh thực sự quá éo le, lại còn được nhà trường đưa vào diện đối tượng tuyên truyền trọng điểm, nên mới được học cấp ba và miễn toàn bộ học phí. Hậu quả của việc đó là, một đứa trẻ mồ côi không quyền không thế đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Đáng thương thật. Tôi mãn nguyện cầm xấp tài liệu lật đi lật lại, trên đó có bảng điểm từng năm của cậu ta, ảnh chụp tập thể lớp qua các năm, hình ảnh đi làm thêm và cả những bức ảnh cậu ta đánh nhau với người khác nữa, trông y hệt một con sói con, ánh mắt hung tợn, trên người chằng chịt vết thương. Thậm chí còn có cả bức ảnh cậu ta khi lên cấp ba bị những người bạn học giàu có bắt nạt mà không dám phản kháng, ánh mắt trống rỗng, vô cùng đáng thương. Khổ thân quá đi, tội nghiệp quá, Tống Hợi đúng là một nhóc đáng thương. Tôi mỉm cười, móng tay bấu vào xấp tài liệu khẽ dùng sức, hằn lên những dấu vết trên tờ giấy trắng. Tôi càng lúc càng thích cậu rồi đấy, Tống Hợi à. Tiện tay quăng xấp tài liệu lên đầu giường, tôi theo thói quen sờ sờ vào mép giường, lúc này mới sực nhớ ra con búp bê vải đã bị tôi ném đi từ đời nào rồi. Vứt ngay vào ngày đầu tiên sau khi tôi thức tỉnh, bởi vì ký ức thức tỉnh đã cho tôi biết rằng đó chính là cọng rơm cuối cùng bức chết tôi. Nhưng chẳng hề hấn gì, bởi giờ đây tôi đã có một con búp bê vải mới rồi. Hậu quả của việc thao thức vì phấn khích cả đêm chính là ngủ không ngon giấc, lên lớp cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chùi đi giọt nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi vì ngáp ngủ, tôi nghiêng đầu nhìn sang Tống Hợi. Hiện tại cậu ta đang là bạn cùng bàn của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao