Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cô nhi viện đóng cửa. Năm đó tôi 13 tuổi, chẳng ai muốn nhận nuôi tôi, cũng chẳng ai thèm quản tôi nữa. Tôi đã đoán trước được điều đó từ lâu, thế nên tôi chọn cách tự mình đi làm thuê. Tôi không ở lại ký túc xá trường, vì buổi tối còn phải đi làm. Những lúc không thuê được phòng trọ, tôi ngủ vạ vật ở khắp mọi nơi. Tôi từng ngủ trên ghế đá công viên, dưới gầm cầu, cũng từng thử ở lỳ trong phòng học để qua đêm. Nói thật thì ngủ trong phòng học còn thoải mái hơn nhiều. Tôi cố gắng bấu víu để sống tiếp, liều mạng mà học hành, thế nhưng với một kẻ ngay cả cái ăn cái mặc còn là một vấn đề lớn, việc học cũng chỉ đành miễn cưỡng cho qua. Trong những ngày tháng khó khăn chỉ có thể thoi thóp tồn tại ấy, tôi cứ đăm đăm nhìn những người qua đường, ghen tị, và đố kỵ. Thậm chí tôi từng ghen tị với cả đám thú cưng. Chúng đều có người nuôi nấng chăm sóc, còn tôi chỉ có một mình chật vật vùng vẫy giữa thế giới bao la này. May mắn thay là tôi đủ nghèo, đủ thê thảm, nên nhờ một cơ duyên nào đó mà tôi được học lên cấp ba. Dẫu cho có bị chèn ép bắt nạt thì đã làm sao? Những trò ức hiếp của bọn thiếu gia tiểu thư đó so với nỗi khổ nhọc ngoài xã hội có đáng là bao. Cứ nhẫn nhịn là được, đợi lớn lên là tốt rồi, dẫu sao thì cũng khổ trước sướng sau mà. Tôi tự lừa dối bản thân mình như vậy hết ngày này qua tháng khác, cho đến khi tôi gặp Tần Ly. Cậu ấy nói, tôi thuộc về cậu ấy rồi. Cậu ấy nói, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Tôi thờ ơ nghĩ bụng, sao cũng được, dù sao cũng chẳng thể nào thảm thương hơn hiện tại nữa đâu. Tôi mang theo một tia hy vọng mà chính mình cũng không nhận ra, khuỵu gối quỳ xuống, bày tỏ sự phục tùng tuyệt đối. Tần Ly thực sự đang nuôi tôi, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Thương hại ư? Nếu đúng là vậy, xin hãy thương hại tôi lâu thêm một chút. Lòng tham là hố sâu không đáy chẳng thể nào lấp đầy, tôi không kìm được mà muốn khao khát nhiều hơn nữa. Nếu tôi đủ đáng thương, đủ ngoan ngoãn, có phải cậu ấy sẽ nuôi tôi, quản tôi mãi mãi hay không? Từ giờ tôi cũng là kẻ có người quan tâm, có người quản lý rồi sao? Họ nói Tần Ly có bệnh, bảo rằng tính chiếm hữu của cậu ấy cực kỳ cao, lại thích thao túng người khác, còn nói tôi chắc chắn phải hận cậu ấy tận xương tủy. Nực cười, sao tôi có thể hận Tần Ly được cơ chứ? Trong suốt vô số những đêm dài chìm trong sự đố kỵ, ghen ghét và oán hận, tôi luôn khao khát mãnh liệt rằng giá như có ai đó quản tôi, để tâm đến tôi thì tốt biết mấy. Giờ đây, Tần Ly cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi đã chịu đủ khổ cực rồi, cuối cùng mật ngọt cũng đã tới. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng cướp Tần Ly khỏi tay tôi. Tần Ly đã vô số lần thăm dò, từ chối, bề ngoài trông có vẻ như đang muốn buông tha cho tôi, nhưng thực chất là cậu ấy đang tự cứu rỗi chính mình. Nếu cậu ấy thực sự không cần tôi, thì cậu ấy sẽ mãi mãi không có điểm yếu. Không được, tuyệt đối không được đẩy tôi ra. Là tôi cần Tần Ly, là tôi khao khát sự kiểm soát của cậu ấy. Sự áp đặt của cậu ấy hệt như từng đường kim mũi chỉ dùng để khâu vá búp bê, tôi liều mạng khao khát nó để vá víu lại thân xác rách nát, mục rỗng lộng gió của chính mình. Tôi rất đáng thương, vì vậy xin hãy xót thương cho tôi. Tôi rất ngoan ngoãn, vì vậy xin hãy giam cầm tôi. Đừng hòng đẩy tôi ra, tôi cần cậu, Tần Ly. Tôi luôn nói thật, người cần đối phương là tôi, tôi cần Tần Ly. Là tôi cam tâm tình nguyện, là tôi cầu còn không được. Xin hãy đừng bao giờ buông tha cho tôi. Xin ngài đừng vứt bỏ tôi. Cho đến tận lúc chết. Đây chính là vị ngọt mà tôi tự tìm kiếm cho bản thân mình. Ông trời sẽ không thương xót tôi, thế nhưng Tần Ly sẽ luôn để mắt tới tôi. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao