Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tội ác của tôi nhanh chóng bị phát hiện. "Đúng! Là nó! Chính thằng nhóc này đã đưa cho tôi năm mươi tệ, bảo tôi tìm một đám anh em—" Nghe vậy, sắc mặt mẹ tôi lập tức tái nhợt. Bà bất chấp sự ngăn cản của các giáo viên, xông lên nắm chặt vai tôi. "Sao con có thể nhẫn tâm, Thẩm Niệm Thanh sao con có thể nhẫn tâm đối xử với anh con như vậy!" Mẹ đau đớn vô cùng, bà không ngờ đứa con trai út vốn luôn ngoan ngoãn của mình lại là một ác quỷ. Lớp trang điểm rẻ tiền bị nước mắt làm nhòe đi, trông như vết loét sưng tấy trên mặt mẹ. Bà nhìn tôi đầy căm ghét, nhặt cây thước kẻ trên bàn và vung mạnh vào tôi. Đau quá, tôi cầu xin gọi mẹ, cuộn tròn vào góc tường không ngừng co mình lại. Nhưng mẹ không nghe thấy tiếng tôi, vẫn đánh liên tiếp từng nhát. Cây thước rơi xuống đất, mẹ gào thét một cách điên cuồng: "Buông tôi ra! Tôi phải đánh chết cái thứ súc sinh này!" "Buông tôi ra!" Hai cảnh sát phải kéo tay bà lại, hiệu trưởng đứng bên cạnh khuyên nhủ tận tình, ngoài cửa có một nhóm học sinh tụ tập, xì xào cười khúc khích. Cuối cùng mẹ cũng lấy lại được lý trí, có lẽ nhận ra rằng đánh chết tôi cũng chẳng ích gì. Bà dẫn tôi về nhà, phạt tôi quỳ trong thư phòng. Căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ rải xuống sàn nhà. Tôi vừa lạnh vừa đau, đầu gối không ngừng run rẩy. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, lê thân mình từ từ bò đến chỗ ánh trăng chiếu rọi. Nếu tôi chết, cha mẹ có buồn không? Tôi hỏi mặt trăng. Nó không trả lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!