Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi Tô Hành dẫn anh trai tôi luyện tập, tôi luôn nhìn họ qua cửa sổ. Một ngày nắng đẹp. Bãi cỏ xanh um. Hai người vung vợt như những người bạn thân thiết. Bạn thân sao? Hình như cũng không phải. Ánh mắt Tô Hành nhìn anh trai tôi luôn tràn ngập ý cười và sự dịu dàng như ánh nắng mặt trời. Anh thích véo dái tai anh trai tôi. Anh trai ngại ngùng né tránh, nhưng rồi lại tin tưởng tuyệt đối mà rúc vào lòng anh. Hai người dường như đang nói đùa, vứt vợt xuống và đuổi nhau như trẻ con. Anh trai không thường xuyên vận động, thân người nghiêng đi, tùy ý nằm xuống bãi cỏ. Mặc cho Tô Hành cù lét eo mình. Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ, như thể đang ngửi một chiếc bánh ngọt mà tôi sẽ không bao giờ được ăn. Nhiệm vụ mẹ giao cho tôi là như vậy. Quan sát anh trai. Mặc dù bà đã không còn tin tưởng tôi, nhưng trong nhà chỉ có mỗi tôi là người rảnh rỗi. Trước khi đi làm, mẹ cố ý kéo tôi vào phòng cách biệt. Bóp cánh tay tôi ra lệnh: "Thẩm Niệm Thanh, nghe rõ thì trả lời!" "Nếu anh con xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa, chúng ta sẽ không nuôi con nữa." "Con nghe rõ chưa!" Tôi đã gật đầu rồi, nhưng mẹ vẫn ép tôi phải mở miệng hứa hẹn. Giống như phải ký tên đóng dấu, như vậy mới đảm bảo. Thế là tôi cứ nhìn anh trai. Cách một mặt kính. Nhìn Tô Hành đặt môi lên mắt anh trai tôi. Nhẹ nhàng như một cánh bướm. Khẽ đậu trên mặt nước, rồi lập tức bay đi. Tô Hành cởi áo khoác, đắp lên người anh trai. Rồi lại dùng tay che đi ánh nắng cho anh. Rõ ràng là một động tác rất mệt mỏi, nhưng mãi đến khi mẹ tan làm đến bệnh viện, anh mới bỏ tay ra, nhẹ nhàng lay anh trai tỉnh dậy. Mẹ rất mừng vì anh trai và Tô Hành có thể hòa hợp với nhau. Liên tục nói lời cảm ơn. Lúc chia tay, Tô Hành nhìn bóng lưng họ, bỗng đưa tay chạm lên môi. Không hiểu sao tâm trạng tôi lại trùng xuống. Có lẽ là vì mẹ quên gọi tôi đi cùng. Cũng có lẽ là vì bác sĩ Tô mà tôi yêu thích. Anh ấy thực sự thích anh trai tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!