Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Để chữa bệnh cho anh trai, gia đình đã bán chiếc ô tô duy nhất từ nhiều năm trước. Sau khi trời trở lạnh, việc đi xe buýt đến bệnh viện luôn rất bất tiện. Anh trai đặc biệt sợ lạnh, mỗi lần ra ngoài rồi về nhà, chóp mũi đều bị đỏ ửng vì cóng. Tôi phải dùng lòng bàn tay ủ ấm cho anh rất lâu, chút lạnh lẽo đó mới từ từ tan đi. Bác sĩ Tô chu đáo cũng nhận ra điều này. Thế là anh nói với mẹ, sau tháng Mười một, anh có thể đến nhà chăm sóc anh trai. Mẹ tự cho rằng đã gặp được người tốt bụng, hốc mắt đỏ hoe. Khi Tô Hành đến nhà, mẹ sẽ làm một bàn đầy món ăn. Mẹ bận rộn gắp thức ăn cho Tô Hành, Tô Hành lại gắp phần thịt đùi gà mà anh trai tôi thích ăn sang bát anh. Tôi đang cắm đầu ăn cơm, nhưng lại nghe Tô Hành gọi tên tôi. "Niệm Thanh vừa phải tự học vừa phải dạy anh trai, có mệt lắm không?" Cánh tay cầm đũa chọc cơm lập tức dừng lại. Không ai đáp lời. Tô Hành dường như nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ lúc này, chỉ khen tôi giỏi rồi không nhắc đến nữa. Nhưng anh dần bắt đầu chú ý đến tôi. Khi chơi trò chơi với anh trai cũng gọi cả tôi. Có lẽ là vì tôi và anh trai có vài phần giống nhau, đứng ngược sáng, anh đã nhầm tôi thành anh trai. Xoa đầu tôi, lười biếng gọi "A Thanh". Giọng nói của người đàn ông chậm rãi len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim. Tôi biết rõ anh đã nhận nhầm, nhưng vẫn vô thức cảm thấy vài phần vui sướng. Anh nhanh chóng phản ứng lại, lập tức rụt tay về. "Thì ra là Niệm Thanh à." Thì ra không phải là người anh trai mà anh quan tâm. Tôi thất thần nhìn Tô Hành chạy đến bên anh trai, vỗ nhẹ đầu anh ấy, giống như vừa chạm vào tôi. Anh trai ngẩng đầu lên, để lộ hai hàm răng trắng muốt. Là nụ cười mà tôi chưa bao giờ có được. Gần cuối năm, bác sĩ Tô dẫn anh trai đi gặp chuyên gia tâm lý. Nhân tiện đi dạo quanh thành phố A một vòng. Khi anh trai về nhà, anh chia quà cho chúng tôi. Tôi mở phần quà của mình, hóa ra là một chiếc khăn quàng cổ. Những sợi len màu nâu đan xen vào nhau, ở đuôi khăn được thêu tên tôi bằng những đường chỉ màu trắng sữa. "Niệm Thanh." Là dành cho tôi. Tôi xoa xoa những đường chỉ nổi lên, xác nhận lại lần nữa. Lần này không nhầm. Là do Tô Hành tự tay đan, tặng cho Thẩm Niệm Thanh. Tôi quàng nó vào cổ, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!