Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Niệm Thanh và anh trai rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt." Nghe vậy tôi ngây người, đá hòn đá dưới chân phản bác: "Có sao? Anh trai tôi hồi nhỏ còn được người ta mời làm người mẫu nhí cơ mà." Tạ Quần dừng lại trước mặt tôi, chặn đường tôi đi. "Anh trai cậu đẹp trai ai cũng biết, nhưng Niệm Thanh cũng rất đẹp, dù sao cũng là anh em ruột, ngoại hình sẽ không khác nhau nhiều." Tạ Quần là một trong số ít những người bạn của tôi ở trường đại học, duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ cấp hai. Khi tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, Tạ Quần là người duy nhất sẵn lòng nói đỡ cho tôi. Nhưng sau đó vì lý do gia đình phải chuyển nhà, tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Không ngờ lại thi đỗ cùng một trường đại học. Tạ Quần cúi xuống, ghé sát quan sát mắt tôi. "Mắt của Niệm Thanh, thật đẹp." Tôi quay đầu đi, tránh ánh mắt dò xét của cậu ấy. Vậy Tô Hành nói rất giống, cũng là chỉ đôi mắt sao? Anh thích bịt mắt tôi, là vì nó rất giống anh trai sao? Sau lần đó, Tô Hành không đến tìm tôi nữa. Kỳ nghỉ đến, tôi không biết nên đi đâu. Chủ quán trà sữa sẵn lòng giữ tôi lại, nhưng cửa hàng sẽ đóng cửa hơn mười ngày vào dịp Tết Nguyên Đán. "Niệm Thanh, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông không? Nếu không thì—" Tạ Quần cười với tôi có chút ngượng ngùng: "Có thể mời cậu đến nhà tôi không? Ngay cạnh thành phố H, đi xe nhanh lắm!" Tôi không biết phải trả lời thế nào, bỗng liếc thấy một bóng người quen thuộc đứng ở ngã tư đường. "Xin lỗi, tôi phải... về nhà." Tạ Quần nhận thấy sự thất vọng, lông mày rủ xuống, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Lúc chia tay, Tạ Quần gọi tôi lại: "Niệm Thanh, tuy không biết vì lý do gì, nhưng—" "Anh trai đã đi rồi, Niệm Thanh phải bước tiếp." "Chỉ cần sống tốt hơn, anh trai mới có thể yên lòng, đúng không?" Nói xong liền vẫy tay với tôi, mỉm cười rời đi. Tô Hành bước đến bên tôi, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tạ Quần đang đi xa. Chất vấn tôi: "Cậu ta là ai?" Tôi theo bản năng nói dối: "Một người bạn mới quen." Tô Hành không bình luận, đan mười ngón tay với tôi rồi bước vào xe. Khi thắt dây an toàn cho tôi, Tô Hành đã hôn tôi. Anh hôn tôi để cảnh cáo, răng nanh nghiền mạnh lên môi tôi. "Niệm Thanh phải ngoan, không được kết giao bạn bè như vậy." Tôi hỏi anh tại sao. Tô Hành nói anh không thích. Anh lấy điện thoại của tôi, hỏi tên Tạ Quần, rồi nhanh chóng xóa khỏi danh bạ. Tạ Quần thật vô tội, lần sau nhắn tin cho tôi thấy dấu chấm than, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào. Buổi tối, Tô Hành rất mạnh bạo với tôi. Dùng hết mọi thủ đoạn tạo ra dấu vết trên cơ thể tôi. Trút sự chiếm hữu. Khi đạt đến cao trào, tôi vô thức bịt tai lại. Cũng giống như Tô Hành sẽ bịt mắt tôi. Đều là tự lừa dối bản thân. Nhưng cũng là sự an ủi bất đắc dĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!