Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, tôi và em gái ngồi một bên, đối diện là Chu Trạch Tây và em gái hắn. Chu Dao nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, giọng nói nũng nịu: "Anh ơi, anh cũng tới ạ~" Gương mặt đang vui vẻ như gió xuân của Chu Trạch Tây lập tức sa sầm: "Dao Dao, em gọi ai là anh đấy?" Chu Dao vẫn không rời mắt khỏi tôi: "Anh, anh Thâm là bạn trai em mà." Chu Trạch Tây liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, cứ như muốn bảo: Cậu dám dụ dỗ em gái tôi à! Tôi lạnh đến mức nổi cả da gà. Lâm Tĩnh phá vỡ bầu không khí quái dị: "Trạch Tây, em với anh, Dao bảo với anh trai em, chúng ta đều là người một nhà mà." Ánh mắt Chu Trạch Tây càng lạnh hơn: "Chẳng phải em vẫn luôn gọi tôi là 'anh' sao?" Chu Dao cũng nghi hoặc nhìn tôi: "Anh ơi, sao anh lại đô con thế này?" Tôi và em gái bị hai anh em nhà kia chằm chằm nhìn, căng thẳng đến mức muốn nổ tung. "Anh ơi, người ta ở ngoài đời thực thì hơi nhút nhát một tí mà." Lâm Tĩnh còn nháy mắt đưa tình với Chu Trạch Tây một cái. Em ơi là em, nhút nhát cái kiểu đấy đấy à! Tôi cũng vội tìm một cái cớ: "Gần đây anh đang tập gym tăng cơ nên người hơi dày ra một chút." "Anh... anh Thâm ơi, em thấy anh gầy một chút nhìn vẫn đẹp hơn." Cái gì cơ, đây mới là sự quyến rũ của đàn ông nhé. Dao Dao vậy mà lại thích cái thân hình "như gà rũ" của em gái tôi à! Ánh mắt Chu Trạch Tây sâu thẳm đóng đinh trên người Lâm Tĩnh, như muốn nhìn thấu con bé. "Ngoài đời em không ngọt ngào như trên mạng." Lâm Tĩnh cười gượng gạo. Bàn ăn trở lại yên tĩnh, tôi cúi đầu không nói gì, chỉ cắm cúi gặm chân gà. Đột nhiên, tôi cảm thấy một ánh mắt cực kỳ có sức nặng đang khóa chặt lấy mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Chu Trạch Tây đang nhìn tôi chằm chằm. Tay tôi run lên, cái chân gà rơi xuống bàn. "Xem ra hai anh em nhà cậu đều rất thích ăn chân gà nhỉ. Bé cưng, sao hôm nay em không ăn?" Tim tôi thắt lại một cái. Thôi xong! Trước đây trên mạng Chu Trạch Tây có hỏi tôi thích ăn gì, tôi buột miệng trả lời là chân gà. Mà em gái tôi thì ghét nhất là chân gà. Con bé vẫn đang miệt mài gặm cái móng giò yêu thích của nó, chẳng hề nhận ra Chu Trạch Tây đang nói chuyện với mình. Tôi lén đá nhẹ vào chân nó một cái. "Á—" Anh em nhà họ Chu đồng loạt nhìn sang. Lâm Tĩnh nặn ra một nụ cười: "Hí hí... em lỡ cắn vào lưỡi, không gặm chân gà nổi nữa." Tôi im lặng nhìn hai cái xương móng giò đã được nó gặm sạch bách trên đĩa. Chu Trạch Tây rõ ràng cũng nhìn thấy. Em gái à, nói dối cũng phải tìm cái lý do nào cho nó thuyết phục một tí chứ! Mắt Chu Trạch Tây hơi nheo lại, nhìn em gái tôi với vẻ đầy nguy hiểm. Tôi vội chữa cháy: "Dạo trước em gái tôi ngày nào cũng vừa nhìn điện thoại cười ngớ ngẩn vừa gặm chân gà, chắc là ngấy rồi." Lâm Tĩnh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, anh trai em nói đúng đấy." Nói xong, nó còn giả vờ đau lòng: "Anh ơi, có phải anh không hài lòng với em ở ngoài đời không? Nếu đã vậy, chúng mình chia—" "Rất hài lòng, bé cưng." Chu Trạch Tây lập tức cắt ngang. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Uống nhiều nước quá nên tôi ra ngoài đi vệ sinh. Vừa mới "xả lũ" xong, đang rũ rũ một tí thì bồn tiểu bên cạnh có người đứng vào. Vô tình liếc nhìn một cái, động tác kéo khóa quần của tôi khựng lại luôn. Tôi nặn ra một nụ cười: "Anh Chu, anh cũng ra đây xả à!" Chu Trạch Tây chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Tôi kéo khóa quần lên, ra bồn rửa tay. Dư quang liếc thấy "thiên phú" của Chu Trạch Tây, tôi không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ. Đàn ông bình thường mà cũng sở hữu được cái tầm này à? Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. "Nhìn đủ chưa?" Giọng nói của Chu Trạch Tây lạnh như băng, ánh mắt rét mướt khiến người ta nổi gai ốc. Tôi mạnh dạn quay mặt đi chỗ khác: "Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi, cái này tôi có anh cũng có, sao thế, anh ngại à?" "Hừ, tôi thì không có 'tăm xỉa răng' như ai kia." Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. "Anh thì cũng chỉ đến thế là cùng thôi!" "Bị nói trúng tim đen nên xù lông à?" Á! Chu Trạch Tây, anh tiêu đời rồi! Hai mắt tôi phun lửa nhìn chằm chằm hắn. Chu Trạch Tây bước đến bên cạnh tôi, thong thả rửa tay. "Tránh xa Dao Dao ra, cậu không xứng với con bé." Ánh mắt tôi và hắn chạm nhau qua gương, một bên giận dữ, một bên điềm tĩnh. Cứ như thể điều hắn vừa nói chỉ là một câu bâng quơ không đáng bận tâm. Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Thế thì anh cũng chẳng xứng với em gái tôi đâu, anh cút xa con bé ra cho tôi!" Ánh mắt Chu Trạch Tây không chút hơi ấm, hắn nhìn tôi từ trên cao xuống, giọng nói đầy khinh miệt: "Cậu dám sao?" Chu Trạch Tây bước ra ngoài, cố ý đập mạnh vào vai tôi một cái, suýt chút nữa làm tôi ngã nhào. "Mẹ kiếp!" Chia tay, nhất định phải chia tay!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao