Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi tôi tỉnh lại, cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng. Đêm qua uống uống một hồi là tôi chẳng còn ấn tượng gì nữa, rốt cuộc tôi đã uống hết chỗ rượu đó chưa? Nếu chưa, chẳng phải là uống công cốc à! Tôi nhanh chóng bò dậy, nhặt quần áo dưới đất tròng vào người. Lạ thật, bộ quần áo này cũng không phải của tôi. Chẳng lẽ? Tôi đã "loạn tính" sau khi say rượu rồi! Thôi xong, cái trinh tiết giữ gìn suốt 23 năm của tôi mất sạch rồi! Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chu Trạch Tây ăn mặc chỉnh tề như người bước vào. "Đệch, sao anh lại ở đây?" Hắn vô cảm đáp: "Cậu nói xem? Bé cưng." "Anh... anh... anh..." Tôi sốc đến mức nói lắp. Sao hắn lại phát hiện ra rồi?! Lần này tiêu đời thật rồi. "Anh nghe tôi giải thích, thật ra là em gái tôi xấu hổ không dám gửi ảnh của nó nên mới lấy ảnh của tôi để gửi đấy, anh đừng hiểu lầm, tôi chẳng thích anh một tí nào đâu..." Sắc mặt hắn đen như muốn giết người, giọng nói rít qua kẽ răng: "Cậu nói cái gì?" "Sau này tôi nhất định sẽ tránh anh thật xa, không làm bẩn mắt anh đâu, anh có thể tha cho nhà họ Lâm được không?" Tôi vừa sợ hãi vừa cảm thấy nghẹn khuất. Đáng ghét thật, sao người có tiền có quyền hơn không phải là tôi chứ! Tôi lách qua người hắn, định mở cửa chạy ra ngoài. Thì bị một bàn tay to tướng túm lấy cổ áo, xách ngược trở lại giường. "Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rợn người. Xong rồi, chẳng lẽ hắn muốn "thịt" mình luôn sao? Tôi đâu có tội đến mức phải chết chứ! Tôi mếu máo cầu xin: "Anh Chu, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, lên núi đao xuống biển lửa, bảo gì tôi cũng làm!" "Làm gì cũng được?" "Đúng." Tôi gật đầu lia lịa. "Vậy thì làm bạn trai của tôi." "Được được được... Đệch!" Tôi bỗng khựng lại, sửng sốt nhìn hắn, gương mặt hiện rõ vẻ "không ngờ anh lại là hạng người như vậy". "Anh là gay à!" Hắn vẫn không có biểu cảm gì: "Cậu đã nói là làm gì cũng được mà." Nhận ra hắn có vẻ nghiêm túc, tôi vội vã lăn sang phía bên kia giường, hốt hoảng lấy tay che mông. "Tôi... tôi là trai thẳng! Tôi thích phụ nữ! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Anh đừng có mà mơ!" Hắn ép sát lại, trong mắt cuồn cuộn dục vọng: "Lâm Thâm, là cậu trêu chọc tôi trước!" "Ý anh là anh thích tôi rồi hả?" Câu nói thốt ra mà chẳng kịp qua não. Hắn im lặng, tôi nhân cơ hội đó định thoát khỏi sự áp bức của hắn. Nhưng từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp đầy quả quyết. "Đúng." Đồng tử tôi co rụt lại, hôm nay Chu Trạch Tây bị trúng tà à? Không được, phải tìm cách từ chối thôi. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao có thể chịu nhún nhường dưới thân người khác chứ! Tôi cử động cánh tay đang bị đè đến tê dại, cổ tay cảm thấy hơi đau. Nghĩ đến chuyện gì đó, tôi chợt nảy ra ý hay, liền gay gắt nói: "Chu Trạch Tây, chúng ta không thể nào đâu! Đêm qua anh còn ép tôi uống rượu, bắt tôi phải cúi đầu, mặc cho đám bạn của anh sỉ nhục tôi, anh còn dùng khói thuốc làm tôi sặc, dùng đầu thuốc lá đốt cổ tay tôi. Cái sự 'thích' của anh là khinh rẻ người ta như thế à? Thế thì tôi không nhận nổi đâu, hừ." Hơi thở của hắn nghẹn lại, sắc mặt tái nhợt, vẻ kiêu ngạo trong mắt biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại sự hối hận và đau lòng khôn xiết. "Tôi biết những việc mình đã làm trước đây là không thể tha thứ, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa." Tôi dùng lực đẩy hắn ra, giọng nói lạnh lùng: "Hừ, không cho, tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi nhục nhã mà anh đã mang lại đâu, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Tôi xỏ giày vào, lần này nhất định phải chạy trốn thành công. Chân vừa mới bước ra một bước, lại bị xách ngược trở lại giường. Đang định mở miệng mắng chửi thì giọng nói của hắn vang lên. "Lâm Thâm, tôi có lỗi, nhưng cậu thật sự không có lỗi gì sao? Nếu không phải cậu thay Lâm Tĩnh nhắn tin, làm sao tôi có thể thích cậu được?" "Nếu cậu khai thật sớm hơn, tôi đã không làm nhiều việc tổn thương cậu đến thế." Đầu óc tôi thoáng chốc bị chập mạch, hỏng bét, để hắn tìm được điểm yếu rồi. Tôi gồng cổ lên, lý sự cùn: "Dù anh không biết người nhắn tin với mình là tôi, thì anh có thể đối xử với anh trai của bạn gái mình bằng cái thái độ tồi tệ như thế à? Điều đó chứng tỏ nhân phẩm anh cũng chẳng ra gì, ai mà dám yêu đương với cái hạng nhân phẩm thấp kém chứ?" Cơ hàm hắn siết chặt, vành mắt đỏ hoe. "Trong mắt cậu tôi là hạng người như vậy sao? Trước khi biết cậu là 'bé cưng' của tôi, tôi quả thật rất ghét cậu!" "Bởi vì, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy bóng lưng cậu ở sân bay, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Tôi đã nghĩ, đây chắc chắn là 'bé cưng' của mình." "Thế nhưng, hiện thực lại tát cho tôi một cái, tôi đã nhận nhầm người, tôi lại nhận nhầm 'bé cưng' của mình thành một người đàn ông! Tôi không thể chấp nhận nổi việc mình lại rung động trước một người đàn ông, tôi thấy mình đã phản bội 'bé cưng'." "Sau đó, mỗi lần gặp mặt, người thu hút tôi không phải là Lâm Tĩnh mà lại là cậu. Tôi vừa chán ghét vừa khinh bỉ chính bản thân mình, nên chỉ còn cách không ngừng bới lông tìm vết với cậu." "Biết cậu và Dao Dao hẹn hò, tôi đã vô cùng tức giận. Tôi không muốn cậu và Dao Dao ở bên nhau, không phải vì cậu không xứng với con bé, mà là vì tôi ghen, thế nên tôi mới dùng biện pháp mạnh để chia rẽ hai người." "Lúc đó tôi cũng không chấp nhận nổi việc mình đã nhắn tin với 'bé cưng' trên mạng lâu như vậy, mà khi gặp ngoài đời lại chẳng có chút cảm giác nào, tôi lại có cảm giác với anh trai của cô ấy. Tôi đúng là một thằng tồi, tôi cũng hơi khó lòng chấp nhận việc mình lại thích một người đàn ông nên mới nhắm vào cậu, thật sự xin lỗi!" Hắn kéo lấy tay phải của tôi, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên cổ tay. "Tôi đối với cậu là phản ứng sinh lý tự nhiên." Cơ thể tôi run lên một cái, làm gì mà sến súa thế không biết! Đúng là đồ điên, rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi cái gã này đây! "Tôi không tha thứ đâu, bao giờ anh khiến tôi nguôi giận thì tôi mới xem xét có nên chấp nhận anh hay không!" Muốn tôi tha thứ á, đợi kiếp sau đi! "Được." Ngày hôm sau, khi tôi còn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng thét của Lâm Tĩnh làm cho tỉnh giấc. "Anh ơi! Anh mau ra mà xem này!" Tôi lăn lộn một hồi rồi ngủ tiếp: "Đừng có làm phiền anh." Lâm Tĩnh tông cửa xông vào, giọng điệu hớt hải: "Anh ơi, Chu Trạch Tây đến rồi! Ngay dưới lầu kìa! Anh bảo có phải anh ấy đến tìm em để quay lại không? Em có nên đồng ý không nhỉ?" Nghe thấy cái tên Chu Trạch Tây, não tôi lập tức tỉnh táo hẳn ra. Không phải chứ, đuổi đến tận nhà rồi à? Tôi bò dậy, chạy ra ban công, liếc mắt một cái đã thấy ngay gã đàn ông ăn mặc bảnh bao ở phía dưới. "Anh ơi, giờ tính sao đây? Trên tay anh ấy còn ôm hoa nữa, chắc chắn là đến tìm em để hòa giải rồi!" Nhìn bó hoa hồng đỏ rực kia, mặt tôi bỗng đen kịt lại. Đây mà là thái độ xin lỗi của hắn đấy à? Tặng cái loại hoa sến súa này cho tôi sao? "Em à, xuống đuổi hắn đi cho anh." "Anh ơi, em không dám đâu." "..." "Anh là anh cả, anh xuống đi." Tôi thong thả rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng, đã hai tiếng trôi qua. "Chu tổng, có việc gì thế?" Hắn nhét bó hoa hồng vào tay tôi, tôi lập tức buông tay. Bó hoa rơi xuống đất, cánh hoa rụng lả tả. "Ngại quá, tay tôi bị chuột rút." Tôi đắc ý nhìn hắn. Tên nhóc nhà anh cũng có ngày hôm nay cơ à! Hắn lặng lẽ nhìn tôi, bàn tay đột nhiên cử động, tôi theo bản năng lùi lại phía sau. Đệch, chẳng lẽ hắn định đánh mình? Quả nhiên hôm qua giả vờ thâm tình đều là giả dối cả! Hắn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết nắm lấy tay tôi, khẽ nắn bóp: "Không sao, tôi đưa cậu đi ăn sáng, bé cưng." Vành tai tôi đỏ bừng lên ngay lập tức, xấu hổ chết đi được! Tôi hung dữ quát: "Gọi ai là bé cưng đấy? Gọi tên tôi!" "Được rồi, bé cưng Lâm Thâm." "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao