Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Giọng nói đầy giận dữ của Chu Trạch Tây đột nhiên vang lên từ phía sau. Chu Dao vẫn còn đang nằm gọn trong lòng tôi. Tôi cuống cuồng định đỡ em ấy đứng thẳng dậy. Trong lúc hoảng loạn, Chu Dao đứng không vững lại sắp ngã lần nữa, tôi vội siết lấy eo em ấy kéo lên. "Buông con bé ra!" Hắn hùng hổ lao tới, dùng lực mạnh bạo kéo hai chúng tôi ra. "Sao hai người dám làm thế!" Gương mặt hắn hiện rõ nỗi đau đớn vì bị phản bội. Một người là người hắn thích, một người là em gái ruột của hắn. "Anh, anh hiểu lầm... ưm..." Tôi vội vàng bịt miệng Chu Dao lại. Để hắn hiểu lầm như thế này cũng tốt. Hắn sẽ không quấy rầy tôi nữa! Tôi không thể biến "cong" được! Sâu trong mắt hắn kìm nén sự điên cuồng, mang theo một loại dịu dàng gần như tan vỡ. "Bé cưng, cậu không nghĩ rằng làm như thế này là tôi sẽ bỏ cuộc đấy chứ?" Hắn bỗng nhiên cúi xuống chạm vào môi tôi, mang theo một sự cường thế và xâm chiếm không cho phép cự tuyệt. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Chu Dao bị kẹp ở giữa hai chúng tôi, ngây người ra luôn. Tôi phản ứng lại, vội vàng lùi ra sau, nhưng lại bị một bàn tay to lớn kìm chặt lấy sau gáy. "Anh... anh... hai người?!" Chu Dao vội vàng lách ra khỏi giữa hai người họ. Hai người lập tức dính chặt lấy nhau. Chu Dao không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi không rời mắt, rồi ngay sau đó bị ai đó bịt mắt lại. Lâm Tĩnh khoác vai cô nàng: "Bé cưng ơi đừng nhìn nữa, đau mắt lắm." Trong phòng lại xuất hiện thêm một cặp đôi đang ôm hôn nhau điên cuồng. "Lâm Tĩnh, anh không đồng ý đâu! Bố mà biết là đánh gãy chân em đấy!" Tôi kích động gào thét. Lâm Tĩnh vẫn thản nhiên: "Anh ơi, anh chẳng phải cũng thế còn gì." Tôi hét đến khản cả giọng: "Anh là bị ép buộc!" Lâm Tĩnh nhướng mày: "Thế thì em cũng là bị ép buộc thôi." Chu Dao bước tới ôm lấy eo Lâm Tĩnh, vùi mặt vào ngực con bé. Hắn bước lên, mạnh mẽ vác tôi ra ngoài. "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu! Thả tôi xuống!" "Tôi bị gài bẫy rồi!" Hắn tét vào mông tôi một cái: "Câm miệng." Tôi bị hắn dạy dỗ cho một trận tơi bời, nghẹn khuất vô cùng. Buổi tối, tôi chuốc say hắn, quyết tâm phải vùng lên làm chủ gia đình. Kết quả, tôi hoàn toàn mất luôn quyền tự do rời giường. "Chu Trạch Tây, lúc trước anh đối xử tệ bạc với tôi như thế, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!" "Xin lỗi nhé, ở đây tôi chỉ có thể tệ bạc hơn thôi. Bé cưng, cậu chạy không thoát đâu!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao