Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Trạch Tây đưa tôi đến một lầu trà, gọi cả một bàn đầy các món điểm tâm sáng. "Ây dà, quên không nói với anh, trước khi ra khỏi nhà tôi ăn rồi. Chu tổng tự gọi nhiều thế này thì nhớ ăn cho hết nhé, đừng có mà lãng phí đấy!" Hắn gắp một miếng há cảo tôm trong suốt bỏ vào bát của tôi. "Ăn thêm một chút nữa đi?" Tôi nuốt nước miếng, không muốn thuận theo ý hắn, nhưng đống điểm tâm này nhìn hấp dẫn quá đi mất. "Ồ, nể tình anh khẩn cầu như vậy, tôi sẽ nể mặt anh một chút. Tôi muốn ăn món chân gà hấp tàu xì trước mặt anh kia kìa, nhưng tôi không muốn gặm xương, anh rút xương ra cho tôi đi." Hắn đeo găng tay vào, bàn tay to lớn với những khớp xương rõ rệt thong thả gỡ xương chân gà. "Còn cả món xôi gà kia nữa, tôi chỉ ăn thịt gà thôi, anh nhặt ra đi, chỗ xôi còn lại anh ăn hết đi." "Bánh mã thầy tôi không ăn củ năng đâu, nhặt hết củ năng ra cho tôi." Hắn bưng đĩa chân gà đã rút xương đầy ắp đến trước mặt tôi, rồi lại bắt đầu nhặt thịt gà trong xôi, không một lời oán thán. Sai bảo hắn cả ngày trời khiến tôi hơi đắc ý quá mức. Đến mức khi hắn rủ đi xem phim, tôi cũng phấn khích gật đầu đồng ý. Trong rạp chiếu phim thì nên hành hạ hắn thế nào nhỉ? Cào ngứa hắn xem sao, ha ha ha... "Chào anh ạ, anh trai ơi có thể cho em xin WeChat được không?" Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt đầy mong đợi nhìn tôi. Quả nhiên mình vẫn đầy sức quyến rũ như ngày nào! Tôi quét mã kết bạn với mỹ nhân, còn không quên nháy mắt đưa tình một cái. Cô nàng ngơ ngẩn cả người rồi mới chịu rời đi. "Cậu đang làm gì đấy?" Hắn tay bưng hộp bỏng ngô, ánh mắt lạnh lẽo. "Nhắn tin với gái đẹp, anh cũng muốn quản à? Anh là gì của tôi chứ?" Hắn siết chặt tay, hộp giấy biến dạng, bỏng ngô bắn tung tóe ra ngoài. Tôi vỗ hắn một cái: "Này, bỏng ngô của tôi mà!" Bộ phim đang xem có hơi nhàm chán, tôi bắt đầu vươn "móng vuốt" ra. Vốn dĩ tôi chỉ định cào ngứa bụng Chu Trạch Tây thôi, nhưng tay mỏi quá, thế là trượt dần xuống dưới, đột nhiên bị một bàn tay tóm chặt lấy. Giọng nói hắn khàn đặc: "Nếu cậu không muốn 'diễn cảnh nóng' cho người khác xem, tôi không ngại 'xử' cậu ngay tại đây đâu." Tôi rùng mình một cái, lại đe dọa tôi. "Anh đừng quên là tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!" Hắn không dám ho he gì nữa. Cái đồ nhỏ mọn, tôi còn chưa trị được anh chắc! Những ngày tiếp theo, tôi đi đâu là Chu Trạch Tây theo đó. Hắn còn rất ranh ma khi đi hối lộ bố tôi. Đưa rất nhiều dự án của Chu thị vào miệng Lâm thị. Bố tôi cười hớn hở nói: "Thâm à, có được người bạn như Trạch Tây là phúc đức mấy đời con tu được đấy, phải biết trân trọng nghe chưa!" Bạn bè á? Loại bạn bè có mưu đồ bất chính thì có! "Chú nói quá rồi ạ, quen biết Thâm mới là phúc phận của cháu." Tôi đối với hắn lườm một cái cháy mặt. Đi công tác cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn. Lúc nhận phòng khách sạn, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi đẩy hành lý bước tới, cửa đã đóng lại rồi. Sao em gái tôi lại ở đây? Một mình sao? Tôi giơ tay gõ cửa, người bên trong hỏi: "Ai đấy?" Cảm giác giọng nói có chút kỳ lạ. "Dịch vụ phòng ạ." Cửa mở ra, gương mặt của Chu Dao hiện ra trước mắt. Chẳng phải lúc nãy là em gái tôi sao? "Thâm... anh Lâm Thâm, sao anh lại ở đây?" "Anh vừa thấy em gái anh vào đây mà." Chu Dao nghi hoặc: "Làm gì có ạ, ở đây chỉ có một mình em thôi, anh Lâm Thâm nhìn nhầm rồi đúng không?" Thế sao? "Xin lỗi, anh... cô gái vừa vào không mặc bộ đồ này, tóc cũng là tóc ngắn." Tôi chợt nhận ra vấn đề. Lâm Tĩnh dạo trước đột nhiên lên cơn đi cắt tóc ngắn. Chu Dao có chút hốt hoảng: "Em vừa vào là thay quần áo ngay, còn tóc thì... vừa nãy em đội tóc giả ạ." Tôi trực giác có gì đó không ổn, liền đẩy cửa bước vào. "Anh Lâm Thâm, anh không được vào đâu!" Tôi vào xem một vòng, chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật sao? "Em đã bảo là không có ai khác mà lị." Chu Dao chạy đến trước mặt tôi, mặt đỏ bừng. "Xin lỗi em, anh nhìn nhầm." Tôi quay người đi ra, không cẩn thận dẫm phải chân Chu Dao. "Á!" Thấy cô nàng sắp ngã, tôi vội vơ tay kéo lấy cánh tay Chu Dao. Dưới tác động của trọng lực, em ấy lao thẳng vào lòng tôi. "Hai người đang làm cái gì thế hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao