Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối, tôi xách túi đồ ăn nhanh lẻn vào phòng em gái. "Em à, anh thấy anh em nhà Chu Trạch Tây bắt đầu nghi ngờ chúng mình rồi đấy, hay là anh em mình đổi lại tài khoản đi?" Đang lúc tôi mải mê suy nghĩ xem phải thuyết phục con bé thế nào, thì thật bất ngờ, nó đồng ý ngay tắp lự. "Không vấn đề." Vừa mới đăng nhập lại vào cái tài khoản quen thuộc kia, tin nhắn của "Anh Trai Làm Màu" đã nhảy lên liên tạch. "Bé cưng, sao em lại gò bó thế?" "Nhan sắc của anh không vừa ý em à?" "Lúc ăn cơm em còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái?" "Móng giò ngon hơn anh à?" Tin nhắn của Chu Trạch Tây cứ thế hiện ra không ngừng. Hừ hừ, ban ngày thì lạnh lùng, ít nói, độc miệng; ban đêm thì dính người như kẹo kéo, đúng chuẩn liếm cẩu. Nếu hắn biết người đang nhắn tin với mình bấy lâu nay là tôi, không biết cái mặt hắn sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Chắc chắn là đặc sắc lắm đây! Tôi gõ: "Chúng ta chia tay đi." "Tại sao?" "Anh không tốt ở điểm nào?" "Em có người khác rồi à?" "Thằng cha hoang dã đó là ai?" Anh Trai Làm Màu phát lệnh gọi video. Tôi nhấn từ chối. Ha ha, cho chừa cái tội chê tôi "nhỏ"! Dám bảo tôi không xứng với em gái anh à! Anh cũng không xứng với em gái tôi đâu! "Có chuyện gì xảy ra thế? Em không hài lòng về anh sao?" "[Ảnh cơ bụng] [Ảnh chân dài] [Ảnh toàn thân]" Nhìn thấy mấy bức ảnh đó, tôi càng tức điên lên. Ban ngày vừa mới mỉa mai tôi là "tăm xỉa răng" xong cơ mà! Tôi nhắn: "Anh trai em không hài lòng về anh!" "Anh sẽ xin lỗi anh ấy, em đừng chia tay có được không?" "Được thôi." Tôi chống cằm chờ xem anh định xin lỗi thế nào. Tài khoản chính của tôi rất nhanh đã nhận được một yêu cầu kết bạn. Đúng là Anh Trai Làm Màu rồi. Tôi thong thả nhấn đồng ý, đối phương lập tức gửi tin nhắn qua. "Chỉ có loại đàn ông vô dụng mới đi mách lẻo với em gái." "Nói đi, muốn tiền hay muốn phụ nữ?" "Cậu tránh xa Dao Dao ra, em ấy không phải người để cậu mơ tưởng đâu. Tôi có thể bảo người sắp xếp vài cô em cho cậu." Tôi tức nổ đom đóm mắt. Chu Trạch Tây thật sự quá sức ăn đòn! "Anh còn muốn theo đuổi lại em gái tôi không đấy? Nếu hai người mà thành đôi, tôi chính là anh vợ của anh đấy nhé!" Cái loại đàn ông tồi tệ này sao mà xứng với em gái tôi được! "Sao cô ấy lại có người anh trai như cậu nhỉ? Nói đi, muốn cái gì?" Tôi nghiến răng nghiến lợi, định gõ: Ai thèm cái sự bố thí của anh! Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra mục đích ban đầu của hai anh em khi tiếp cận nhà họ Chu. Giờ bảo hắn nhả ra vài dự án cho nhà họ Lâm, liệu có ổn không? Nhưng một khi đã nhận đồ của hắn, em gái tôi coi như bị trói chặt với Chu Trạch Tây luôn. Tên này trên mạng đối với acc phụ của tôi thì còn ra dáng con người, chứ ngoài đời đối với "anh vợ" tương lai thì chẳng có tí tôn trọng nào, chứng tỏ nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Em gái tôi mà ở bên hắn chắc bị bắt nạt đến chết mất! "Anh quỳ xuống gọi tôi một tiếng đại ca đi, tôi sẽ tha thứ cho anh." Tôi cứ ngỡ Chu Trạch Tây sẽ nổi trận lôi đình. Ai ngờ hắn nhắn lại một chữ: "Được." Sao tự dưng lại dễ nói chuyện thế nhỉ? Đợi mãi một lúc lâu sau, Chu Trạch Tây vẫn im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ hắn đang trên đường đến nhà tôi để quỳ thật đấy chứ? Tôi tiện tay chuyển sang acc phụ. Thấy Anh Trai Làm Màu đã gửi vài tin nhắn. "[Ảnh chụp màn hình]" Hóa ra là lịch sử trò chuyện giữa tài khoản chính của tôi và hắn lúc nãy. Thế nhưng... Cái đồ chó chết này đã xóa sạch đoạn đối thoại phía trên, chỉ để lại hai câu cuối cùng. Hắn muốn ly gián tình cảm anh em tôi à? Nực cười. Nhìn mấy tin nhắn hắn gửi sau đó, tôi chỉ muốn nôn. "Bé cưng, có phải anh trai em không thích anh không? [Ủy khuất]" "Chắc chắn là anh có chỗ nào làm chưa tốt nên mới khiến anh trai ghét anh đến vậy." Đúng là một đóa "trà xanh” nở rộ giữa đời thường! "Chia tay đi, đồ đàn ông tồi tệ dối trá!" "Anh trai đã cho em xem lịch sử trò chuyện rồi, đến cả người nhà em anh còn không bao dung nổi, thì lấy tư cách gì mà nói thích em?" "Hơn nữa, nhan sắc của anh cũng bình thường thôi, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào vừa mắt em cả!" "Yêu anh đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời em." Nói xong, không đợi hắn kịp phản ứng, tôi lập tức cho hắn vào danh sách đen rồi xóa bạn luôn. Tôi không tin nhà họ Lâm không có sự giúp đỡ của nhà họ Chu thì không sống nổi! Sau khi hạ hỏa, tôi chợt nhớ ra là quên chưa báo với em gái một tiếng. Chắc nó không trách tôi đâu nhỉ? Tôi gõ cửa phòng Lâm Tĩnh. "Em ơi, anh có chuyện muốn nói." "Anh ơi, em có chuyện muốn nói." Tôi và Lâm Tĩnh đồng thanh tập một. "Em nói trước đi!" "Anh nói trước đi!" Lại đồng thanh tập hai. "Anh chia tay với Chu Trạch Tây rồi." "Em chia tay với Dao Dao rồi." Sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi. Như thế này cũng tốt, cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Chu cho rảnh nợ. Ngày hôm sau, tôi vừa đến cổng công ty thì bị Chu Trạch Tây chặn đường. Hắn túm lấy cổ áo tôi: "Tại sao cậu lại chia rẽ tôi và Lâm Tĩnh? Chuyện giữa chúng tôi liên quan quái gì đến cậu!" "Anh Chu này, thế tại sao anh lại chia rẽ tôi và Dao Dao? Chuyện giữa chúng tôi liên quan quái gì đến anh!" Sự hung bạo trong mắt Chu Trạch Tây cuộn trào, áp lực đè nặng, giọng nói lạnh thấu xương: "Lâm Thâm, cậu giỏi lắm." Nói xong, Chu Trạch Tây quay người sải bước bỏ đi. Cái quái gì thế, chặn đường tôi chỉ để nói hai câu vô nghĩa này thôi à? Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã biết Chu Trạch Tây đáng ghét đến nhường nào. "Thâm à, tập đoàn Chu thị đột ngột chấm dứt hợp tác với chúng ta rồi. Không có chip của Chu thị, chúng ta không có hàng để giao cho khách, đây là đơn hàng tận 500 triệu tệ đấy! Nếu vi phạm hợp đồng, chúng ta phải bồi thường gấp ba lần, nhà họ Lâm làm sao đào đâu ra nhiều tiền thế..." "Bố, thế còn tiền vi phạm hợp đồng khi họ đột ngột chấm dứt thì sao?" "Được hợp tác với Chu thị là nể mặt lắm rồi, lúc đầu chẳng ký điều khoản vi phạm gì cả." "..." "Thâm à, con với Tĩnh Tĩnh theo đuổi anh em nhà họ Chu đến đâu rồi? Hai đứa có thể đi cầu xin họ đừng chấm dứt hợp tác được không?" Hóa ra đây mới là mục đích của Chu Trạch Tây. Đúng là kẻ hẹp hòi, chấp nhặt, lòng dạ hiểm độc mà! Vì công ty, tôi không thể không đi tìm hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao