Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cố Hàn Thâm chằm chằm nhìn tôi, chân mày từ từ nhíu lại. Tôi điên cuồng cầu nguyện hắn đừng hỏi, cứ coi như không nhìn thấy, để tôi lặng lẽ biến mất là được. "Cậu đang làm gì thế?" Hắn hỏi rồi. Tôi đang ngậm đuôi nên trả lời ú ớ không rõ chữ: "Ưm... kh-không có gì..." "Nhả đuôi ra, nói chuyện." Tôi khó khăn nhả miệng ra, cái đuôi rũ xuống nhưng không rụt lại được, cứ ỉu xìu nằm trên đất. "Báo cáo Nguyên soái, đây là... thói quen cá nhân của tôi." Tôi cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, "Cứ căng thẳng là sẽ như vậy, tôi không khống chế được." Hắn im lặng vài giây. Sau đó hắn đứng dậy, lùi lại hai bước, rồi lại lùi thêm hai bước, lùi thẳng đến tận phía bên kia của phòng chỉ huy. Tôi ngẩn người. "Nguyên soái?" Hắn nhíu mày, biểu cảm lạnh như băng vạn năm: "Cậu đứng cách xa tôi ba mét. Không, năm mét." "Hả?" "Tôi dị ứng với báo tuyết." Lúc hắn nói câu này, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ. "Từ bây giờ trở đi, ở trên kỳ hạm này, cậu phải giữ khoảng cách với tôi trên năm mét. Có việc thì báo cáo qua thiết bị liên lạc. Việc báo cáo trực tiếp hàng ngày rút ngắn xuống còn dưới ba phút. Nghe rõ chưa?" Tôi ngơ ngác gật đầu. Hắn xua xua tay, ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi quay người đi ngay, đi đến cửa mới sực nhớ quên chào quân lễ, lại quay đầu chào một cái. Hắn đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào đuôi của tôi. Tôi cúi đầu nhìn —— cái đuôi không biết từ lúc nào lại vểnh lên rồi, còn vẫy qua vẫy lại. Tôi nhanh chóng nhét nó vào trong quần, chạy trối chết. Ngoài hành lang, tôi tựa lưng vào tường thở dốc, tim đập thình thịch. Dị ứng? Dị ứng với báo tuyết? Cái thể chất rời rạc gì thế này? Nhưng tôi đến cả tin tức tố còn không có, hắn dị ứng cái nỗi gì chứ? Nhưng điều đáng xấu hổ hơn là cảnh tượng tôi cắn đuôi vừa rồi đã bị hai vệ binh ngoài phòng chỉ huy nhìn thấy. Ngay tối hôm đó, cả hạm đội đều truyền tai nhau: Vị Thiếu tá báo tuyết mới đến, ngay ngày đầu báo danh đã bị Nguyên soái ghét bỏ. Nguyên soái nói hắn dị ứng báo tuyết, bảo Thiếu tá tránh xa ra một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao