Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày thứ ba của nhiệm vụ, chuyện không may đã xảy ra. Không phải hải tặc, mà là Trùng tộc. Một tiểu đội Trùng tộc không biết từ đâu chui ra, đột ngột tấn công biên đội hộ tống của chúng tôi. Chiến hạm của tôi bị trúng đòn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một hành tinh hoang. Liên lạc bị cắt đứt, hệ thống động lực hư hại, tôi bị kẹt lại một mình trên hành tinh không tên này. Tin tốt là vật tư ứng cứu mang theo vẫn còn. Tin xấu là không biết phải đợi bao lâu mới được cứu. Tôi tựa vào vách khoang hư hỏng, nhìn bầu trời sao xa lạ ngoài cửa sổ, cái đuôi vô thức thò ra. Tôi cắn chóp đuôi, bắt đầu nhớ anh. Nhớ khuôn mặt, giọng nói, mùi hương của anh. Nhớ cảm giác khi anh ôm tôi, cái đuôi quấn chặt nơi eo. Nhớ tia dịu dàng nơi đáy mắt mỗi khi anh hôn tôi. "Thẩm Dữ." Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên. Tưởng mình xuất hiện ảo giác. "Thẩm Dữ!" Không phải ảo giác, là giọng của anh! Tôi lao ra cửa khoang, giật cửa ra. Bên ngoài là một vùng đá sỏi hoang vu, xa xa là những dãy núi lạ lẫm. Một bóng người đang chạy tới từ phía xa. Là Cố Hàn Thâm. Tôi không dám tin vào mắt mình. "Sao anh lại ——" Chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm chầm lấy tôi. Ôm thật chặt, như muốn khảm tôi vào trong xương tủy. "Cậu làm tôi sợ chết khiếp." Giọng anh run rẩy, "Liên lạc mất, định vị cũng mất, tôi đã tìm cậu suốt ba tiếng đồng hồ." Tôi sững sờ. Ba tiếng? Từ hạm đội chính đến đây ít nhất mất hai tiếng hành trình. Làm sao anh có thể...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao