Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Những ngày tiếp theo, tôi sống trong cảnh "được cả hạm đội đồng cảm". Mỗi sáng tôi đi lấy cơm ở nhà ăn, anh em ban cấp dưỡng đều cho tôi thêm một muỗng thức ăn, vỗ vai tôi: "Tiểu Thẩm à, đừng để trong lòng, Nguyên soái đối với ai cũng vậy thôi." Buổi trưa đi ngang qua khoang huấn luyện, có người nhét cho tôi một chai dịch dinh dưỡng: "Người anh em, nghe nói Nguyên soái bắt cậu đứng xa năm mét à? Khó khăn quá, cố trụ vững nhé." Buổi tối về ký túc xá, chiến hữu khoang bên cạnh ló đầu ra: "Thẩm Dữ, hôm nay không bị Nguyên soái mắng chứ? Đến đây, tôi có ít đồ ăn vặt nhà gửi, chia cho cậu một nửa này." Tôi dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, tôi đúng là cũng thảm thật. Báo cáo trực tiếp mỗi sáng là lúc tôi khổ sở nhất. Tôi phải đứng ngay cửa phòng chỉ huy, cách xa hẳn năm mét, gân cổ lên mà hô báo cáo. Hắn ngồi bên trong, đầu cũng không ngẩng: "Nói." Tôi đứng ở cửa, dùng cách như quát vào mặt người ta để báo cáo tình hình hạm đội, tiến độ diễn tập và hậu cần quân nhu trong ngày. Binh lính đi ngang qua đều ngơ ngác nhìn tôi. Có một lần tôi hét to quá, giọng bị khàn luôn. Hắn ngước mắt lên, nhíu mày: "Vào trong chút đi." Tôi không dám động: "Nguyên soái, năm mét." Hắn im lặng một lúc, tự mình đứng dậy, lùi ra sau ba bước. "Bây giờ là tám mét rồi, vào đi." Tôi: "..." Đúng là thiên tài toán học mà. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng được vào cửa. Tuy vẫn cách xa tám mét nhưng ít nhất không cần phải đứng hét ngoài hành lang. Cũng từ ngày đó, tôi phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mỗi lần tôi vào phòng báo cáo, ánh mắt hắn đều dừng lại trên người tôi vài giây. Không phải nhìn mặt tôi, mà là nhìn phía sau tôi. Nhìn cái đuôi của tôi. Ban đầu tôi tưởng mình đa nghi. Nhưng có một lần, đuôi tôi vô tình lộ ra một đoạn nhỏ, ánh mắt hắn lập tức quét tới, nhìn chằm chằm hai giây rồi nhanh chóng dời đi. Dời đi rồi lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn lại. Sau đó, hắn sẽ lạnh lùng nói: "Thu cái đuôi lại đi." Tôi vội vàng giấu cái đuôi đi. Nhưng tôi là Alpha, trực giác mách bảo tôi —— có gì đó sai sai. Ánh mắt hắn nhìn tôi không giống như đang nhìn một kẻ đáng ghét khiến mình bị dị ứng. Mà giống như đang nhìn một thứ gì đó... muốn lại gần mà không dám lại gần. Còn có một lần, tôi báo cáo xong chuẩn bị rời đi, lúc quay người thì dư quang liếc thấy mặt hắn. Hắn đang nhìn tôi. Ánh mắt đó giống như người bị bỏ đói ba ngày nhìn thấy một miếng thịt vậy. Nhưng giây sau hắn đã cúi đầu xuống, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi đứng ở cửa ngẩn người hai giây, thầm nghĩ: Người này, lạ lùng thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao