Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn hiểu thế nào gọi là "chiếm hữu dục của Long tộc". Mỗi lần họp hành, anh đều bắt tôi đứng cạnh mình. Mỗi lần ăn cơm, anh đều bảo tôi ngồi đối diện. Mỗi lần có ai nhìn tôi lâu thêm hai mắt, tin tức tố của anh sẽ lập tức ập đến —— mùi gỗ tùng băng giá nồng nặc đến đáng sợ, mang theo sự tuyên cáo chủ quyền trần trụi. Dù tôi không ngửi thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được áp lực đó. Giống như có một con cự long vô hình, dang rộng đôi cánh che chở tôi ở phía sau, nói với tất cả mọi người rằng: Đây là người của tôi. Cả hạm đội đều biết chúng tôi đang yêu nhau. Cả hạm đội cũng đều biết một chuyện: Việc Nguyên soái dị ứng với báo tuyết là lừa người. Hôm khai hội buổi sáng, có người đánh bạo hỏi: "Nguyên soái, chẳng phải trước kia ngài bảo mình dị ứng với báo tuyết sao?" Anh mặt không đổi sắc: "Ừ, lừa đấy." "Vậy tại sao..." "Vì vừa gặp đã yêu, không biết phải theo đuổi thế nào nên mới bịa ra cái cớ đó." Toàn trường im lặng. Sau đó, các chiến hữu của tôi đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt như muốn nói: Nhóc con, bị rồng nhắm trúng rồi còn muốn chạy sao? Tôi cúi đầu, cái đuôi lại bắt đầu nguầy nguậy. Đuôi của anh từ dưới bàn vươn sang, nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc xem tài liệu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái đuôi kia cứ khẽ khàng mơn trớn cổ chân tôi, từng chút, từng chút một. Tôi không nhịn được mà mỉm cười. Người này, đúng là "ngầm" hết chỗ nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao