Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: NGOẠI TRUYỆN

1 Cuộc sống sau khi kết hôn còn náo nhiệt hơn cả hồi diễn tập quân sự gấp ba lần. Cả hạm đội từ trên xuống dưới đều nắm lòng một quy luật —— chỉ cần đuôi của Thẩm Dữ vừa vểnh lên, ánh mắt của Nguyên soái Long tộc Cố Hàn Thâm nhất định sẽ chuẩn xác rơi lên đó, còn linh mẫn hơn cả radar của tàu chỉ huy. Người đàn ông trước kia lạnh như băng đảo, nay quanh thân đều là sự ấm áp không tan, duy chỉ có lúc đối diện với tôi, cái tính "ngầm" kia là không sao giấu nổi. Trong phòng chỉ huy buổi sáng, tôi vẫn ôm tài liệu báo cáo như thường lệ, vừa mở miệng được vài câu, cái đuôi sau lưng đã mất kiểm soát mà thò ra, lớp lông trắng xù xì điểm vòng vằn đen khẽ lướt qua mặt đất. Bản thân tôi còn chưa nhận ra, Cố Hàn Thâm đã đặt quang não xuống, ngón tay tựa lên môi, đáy mắt giấu nụ cười. "Đuôi kìa." Giọng nói trầm thấp ngắt quãng lời báo cáo, tôi bừng tỉnh, luống cuống định nhét đuôi lại, kết quả càng vội càng loạn, lông đuôi xù tung lên như một đóa bồ công anh. Cố Hàn Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy bước tới, phớt lờ cái quy tắc "cách xa ba mét" hồi trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trên đuôi tôi. Đầu ngón tay chạm vào lớp lông mềm, tôi đờ người, chóp tai đỏ ửng. "Nguyên soái, v-vẫn đang làm việc mà..." "Làm việc là việc công, nhưng lông báo của tôi rối rồi, phải vuốt cho thẳng." Cố Hàn Thâm nói một cách đầy lý lẽ, động tác tay vô cùng dịu dàng, vuốt phẳng từng sợi lông xù, "Hơn nữa, cả hạm đội ai mà chẳng biết cậu là người của tôi, còn vờ khách sáo làm gì." Vệ binh đi ngang qua cửa khựng lại một chút, vội vàng cúi đầu giả vờ không thấy, trong lòng điên cuồng gào thét: Hồi đó ai nói dị ứng hả, giờ thì lại tự tay vuốt đuôi! Tôi bị anh vuốt đến mức cả người mềm nhũn, cái đuôi vô thức quấn lấy cổ tay anh, như đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất. Tôi từ nhỏ hễ căng thẳng là cắn đuôi, giờ đây rốt cuộc không cần phải bạc đãi bản thân nữa —— Cố Hàn Thâm luôn đưa đuôi rồng của anh tới, lớp vảy đen lánh ánh lạnh, chạm vào lại ấm áp, là vật an ủi duy nhất thuộc về riêng tôi. 2 Buổi trưa đi ăn ở nhà ăn lại càng là hiện trường khoe ân ái quy mô lớn của anh. Hạm trưởng ban cấp dưỡng vẫn cho tôi thêm thức ăn như cũ, chỉ là giờ đây bên cạnh khay cơm luôn có thêm một phần thịt sấy khô mà báo tuyết thích nhất, do đích thân Cố Hàn Thâm dặn dò. Tôi ngậm miếng thịt khô ăn một cách vui vẻ, Cố Hàn Thâm ngồi ngay bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước. Có một binh lính mới đến không biết chuyện, ghé sát lại hỏi tôi về việc huấn luyện, vừa đứng gần lại hai bước, một luồng tin tức tố gỗ tùng lạnh lẽo đã ép tới. Binh lính kia lập tức cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên soái mà nửa ngày không dám hó hé. Tôi đưa tay vỗ vỗ cánh tay Cố Hàn Thâm, đuôi khẽ cọ vào eo anh: "Đừng dọa người ta, chỉ là hỏi chuyện huấn luyện thôi mà." Cố Hàn Thâm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn thu lại tin tức tố, chỉ là đưa tay kéo tôi lại sát bên mình hơn, ý đồ tuyên cáo chủ quyền không thể rõ ràng hơn. "Hỏi xong thì mau đi đi, đừng làm phiền Thiếu tá nhà tôi ăn cơm." Binh lính kia chạy trối chết, mọi người trong nhà ăn nhịn cười đến mức bả vai run bần bật. Ai mà ngờ được, vị Nguyên soái Long tộc sát phạt quyết đoán, ghen tuông còn khủng khiếp hơn cả hố đen tinh hệ, đến cả một câu hỏi cũng phải so đo. 3 Chiều tà ở khoang ngắm cảnh là thời gian riêng tư cố định của chúng tôi. Tôi tựa vào lòng Cố Hàn Thâm, đuôi quấn trên đuôi rồng của anh, nhìn dải ngân hà luân chuyển ngoài cửa sổ mạn tàu, miệng ngậm chóp đuôi của anh. Đuôi của Long tộc là điểm nhạy cảm, mỗi lần bị tôi nhẹ nhàng cắn lấy, hơi thở của Cố Hàn Thâm lại loạn đi vài phần, anh cúi đầu cọ vào đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn đầy cưng chiều. "Đừng cắn mạnh quá, đau." "Rõ ràng anh bảo cho tôi cắn cả đời mà." Tôi ngước mắt, đáy mắt mang theo nụ cười tinh quái, nhả miệng ra rồi dùng má cọ vào đuôi rồng của anh, "Hơn nữa, đuôi của anh dễ cắn hơn đuôi của tôi nhiều." Cố Hàn Thâm bật cười thấp, đưa tay bóp nhẹ cằm tôi, cúi đầu hôn xuống. Hôn đến khi tôi không thở nổi mới buông ra, ngón tay mơn trớn cánh môi tôi: "Cũng chỉ có cậu mới dám bắt nạt tôi như vậy, đổi lại là người khác thì đã bị tôi ném ra khỏi kỳ hạm từ lâu rồi." Tôi hừ một tiếng, rúc sâu vào lòng anh: "Anh không nỡ đâu." "Phải, không nỡ." Cố Hàn Thâm thừa nhận một cách dứt khoát, siết chặt vòng tay ôm tôi, "Cả đời này đều không nỡ." 4 Đêm về phòng ký túc, hội chứng ẩn nấp tin tức tố của tôi vẫn chỉ có hiệu lực khi ở cạnh Cố Hàn Thâm, hương gió lốc thảo nguyên nhàn nhạt quyện lấy mùi gỗ tùng của anh, quấn quýt không rời, lấp đầy cả căn phòng. Tôi nằm trong lòng anh, cái đuôi vô thức quét qua bụng anh, khiến Cố Hàn Thâm khẽ cười thành tiếng. "Đừng có quậy, còn quậy nữa là tôi không bảo đảm sẽ nằm yên đâu." Tôi lập tức ngoan ngoãn nằm im, chỉ có chóp đuôi vẫn khẽ móc lấy ngón tay anh. Nghĩ lại hồi mới gặp tôi cắn đuôi nhếch nhác làm sao, nghĩ lại lời nói dối dị ứng mà anh bịa ra, nghĩ lại sự đồng cảm của cả hạm đội dành cho mình hồi đó, giờ nghĩ lại, tất cả đều là sự ngọt ngào do định mệnh an bài. Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, ngón tay khẽ lướt qua lồng ngực: "Đôi khi nghĩ lại, thật sự cứ như là mơ vậy." Cố Hàn Thâm cúi đầu, hôn lên xoáy tóc tôi, giọng trầm thấp dịu dàng: "Không phải mơ, là tôi đã tích góp vận may nửa đời người mới đợi được cậu." Một câu nói đơn giản chạm thẳng vào lòng tôi, ấm áp đến phát bỏng. Tôi ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Cố Hàn Thâm, đuôi quấn chặt lấy đuôi rồng của anh, như muốn đem hơi thở của đôi bên hòa vào làm một trong tận xương tủy. Ngoài cửa sổ ngân hà rực rỡ, trong phòng ấm áp ngập tràn, sự ràng buộc của chúng tôi, từ sự hoảng loạn lúc mới gặp cho đến sự bên nhau trọn đời lúc này, từ lâu đã khắc sâu vào sinh mệnh của đối phương. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao