Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Là Alpha duy nhất vì cứu anh em thoát khỏi bể khổ mà lún sâu vào vũng bùn, trong mắt Hoắc Cảnh An luôn ẩn chứa vẻ u sầu mà bạn bè đồng trang lứa không thể hiểu nổi. Hắn cảm thấy Thời Ngu giống như một con rắn mỹ nhân vậy, tuy độc ác nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Gã thậm chí còn bắt hắn thay thế Chử Lạc, ngày nào cũng phải đến công ty đưa bữa trưa cho gã! Khiến cho hắn ngày nào cũng phải lén lén lút lút như đi ăn trộm, không tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của Chử Lạc. "Hoắc Cảnh An." Chử Lạc gọi giật Hoắc Cảnh An đang chuẩn bị ra khỏi cửa. "Dạo này ngày nào ông cũng rời trường, giấu tôi đi làm cái gì đấy?" Hoắc Cảnh An nuốt nước bọt, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình thản: "Ra ngoài vận động một chút." "Giờ ngoài trời 40 độ, ông ra ngoài vận động?" "Ở trong nhà thôi." Chử Lạc và Hoắc Cảnh An nhìn nhau mười giây, cứ như cuộc đấu trí đỉnh cao giữa Light và L trong Death Note vậy. "Tôi hiểu rồi!" Đột nhiên Chử Lạc hét lên một tiếng. "Có phải ông đã có người trong lòng rồi, nên ngày nào cũng ra ngoài hẹn hò đúng không? Tôi biết ngay mà, tỉ lệ tốt nghiệp của cái phái Vô Tình Đạo của ông bằng không rồi!" Hoắc Cảnh An thở phào: "Đại loại thế." "Được rồi, ông đi đi, hôm nào rảnh giới thiệu cho anh em làm quen chút nhé." Tôi nghĩ Hoắc Cảnh An thực sự nên cảm ơn cái vỏ não phẳng lì, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ quá nhiều của Chử Lạc. Rất nhanh sau đó, tin bát quái của em trai đã gửi đến điện thoại tôi: 【 Anh ơi, anh biết gì không? Cái thằng bạn của em ấy, hồi trước nó còn cực kỳ chướng mắt chuyện em hầu hạ anh, kết quả là dạo này ngày nào nó cũng ra ngoài làm chó cho người ta! 】 【 Ha ha ha buồn cười chết mất, để đến lúc em mà phát hiện ra nó đang làm chó cho bé O nào, xem em có cười thối mũi nó không! 】 Tôi đặt điện thoại xuống, hếch cằm với chàng Alpha "đang làm chó" trước mặt. Ở bên nhau lâu như vậy, Hoắc Cảnh An gần như ngay lập tức "get" được ý của tôi. Hắn rút một tờ khăn giấy, vô thức lau vết nước canh dính trên khóe miệng tôi. Lau xong mới phản ứng lại: "Thời Ngu, anh đừng có quá đáng quá!" Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Cậu cũng không muốn bạn tốt của mình biết cậu đang ở ngoài này làm chó đâu nhỉ?" Cùng một chiêu thức đó, đặt lên người tôi thì chẳng mảy may hề hấn gì, nhưng đặt lên người Hoắc Cảnh An thì... Hố hố, Alpha nhỏ bé à, cứ để tôi nắm thóp thôi. Mỗi ngày ngoài việc trêu chó ra, tất nhiên tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hợp đồng mà Khúc Nhiên đàm phán hồi trước, hôm nay đối tác sẽ đến công ty chúng tôi ký kết. Trong văn phòng, tôi nhìn vết hôn nhạt trên xương quai xanh của Khúc Nhiên, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Tôi còn không biết là hợp đồng của chúng ta được ký kết bằng cách này đấy." Khúc Nhiên đá tôi một phát: "Cút!" Tôi lách người né tránh, xoa xoa cằm: "Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, gã họ Phó bên Hoàn Vũ kia tên gì ấy nhỉ? Đúng là đẹp trai thật." Tôi nắm lấy tay Khúc Nhiên: "Anh em tốt à, cậu không cần vì công ty mà hy sinh bản thân đâu. Nếu tên đó muốn quy tắc ngầm với cậu, cứ nói với tôi!" Khúc Nhiên nhìn tôi một cái nhẹ bẫng: "Nói rồi thì cậu sẽ làm gì?" Tôi suy nghĩ hai giây: "Tôi giúp cậu cởi quần áo?" "Hợp đồng này hôm nay mình không ký nữa." "Ơ kìa, đừng mà..." Đang lúc đùa giỡn, giây tiếp theo, cửa văn phòng bị đá văng ra. Hoắc Cảnh An hừng hực lửa giận đứng ngoài cửa. "Hai... hai người, vậy mà dám làm ngay tại văn phòng à?!" Khúc Nhiên: "?" Mắt Hoắc Cảnh An đỏ hoe: "Anh hôn gã, còn muốn cởi quần áo gã?! Mẹ kiếp, dấu vết hiện rõ lên kìa, Thời Ngu, anh có còn là người không!" Khúc Nhiên: "???" Tôi nhắm mắt lại: "Khúc Nhiên, cậu ra ngoài trước đi." Lão tử phải dạy dỗ lại chó thôi. Khúc Nhiên không muốn ở lại cái chốn thị phi này thêm một giây nào nữa. Tôi chỉ tay vào Hoắc Cảnh An, rồi lại chỉ vào sofa: "Cậu, ngồi xuống." "Hôm nay tôi đâu có nhắn tin bảo cậu đến, sao cậu lại tự mò đến đây?" Hoắc Cảnh An mặt nặng mày nhẹ ném cái túi chéo xuống: "Ai mà biết được anh có thay lòng đổi dạ hay không." Tôi: "..." Uy tín của tôi kém đến thế rồi à? "Thời Ngu, anh rốt cuộc còn bao nhiêu con chó nữa!" "Hai người không phải đã 'làm' trên cái sofa này rồi đấy chứ?" Hoắc Cảnh An nhảy dựng lên như lò xo: "Cái mông của tôi không còn sạch sẽ nữa rồi!" "Cậu hét to thế làm gì, muốn ngày mai cả công ty đều đồn đại tin phong tình của tôi à?" "Ai bảo anh dám làm không dám nhận!" Tôi đi đến bên cạnh Hoắc Cảnh An, muốn giơ tay vỗ về hắn một chút. Ngờ đâu Hoắc Cảnh An phản ứng rất mạnh, quay ngoắt đầu đi: "Anh đừng có dùng cái miệng vừa hôn người khác để hôn tôi!" Tôi: "..." Hỏng rồi, hôm nay đúng là hỏng bét rồi. Lần đầu tiên tôi thấy đau đầu, thầm nghĩ mình có chơi đùa quá trớn hay không. Thế là tôi lạnh mặt xuống: "Thôi bỏ đi, dù sao giải thích cậu cũng chẳng muốn nghe, sau này cậu đừng đến nữa." Hốc mắt Hoắc Cảnh An đỏ rực lên: "Anh còn muốn bỏ rơi tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao