Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Màn kịch hài này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Chử Lạc và Hoắc Cảnh An (phiên bản đã thay quần áo chỉnh tề) với gương mặt bầm dập, mỗi đứa ngồi một đầu sofa. Cả hai đều hận không thể cách xa đối phương vạn dặm, đến cả việc hít thở chung một bầu không khí cũng thấy không thể dung thứ. Bố mẹ ngồi bên bàn ăn, giọng điệu đầy hoang mang và cẩn trọng: "Tiểu Ngu, chuyện này là thế nào?" Tôi khẽ hắng giọng: "Thì là em trai con và bạn trai con, hai đứa có chút mâu thuẫn thôi ạ." Chử Lạc lớn tiếng bất mãn: "Mâu thuẫn gì chứ, rõ ràng là...!" "Khụ khụ khụ khụ!" Tôi điên cuồng hắng giọng, ra hiệu bằng mắt cho em trai. Em trai tôi hậm hực ngậm miệng lại: "Loại Alpha này sau khi thượng vị thì sẽ phòng thủ tiểu tam gắt gao nhất cho xem! Bởi vì hắn biết rõ con đường mình đã đi mà!" Tôi giải thích qua loa vài câu: "Alpha mà, đánh một trận là xong thôi, không có chuyện gì đâu ạ." Bố mẹ chậm rãi dời tầm mắt sang Khúc Nhiên: "Vị này là?" "Bạn con, đến đưa hợp đồng cho con thôi ạ." Khúc Nhiên cười gượng gạo hai tiếng: "Vâng, đúng thế ạ, ha ha, cháu xin phép đi luôn đây." Sau khi Khúc Nhiên rời đi, điện thoại tôi nhận được tin nhắn đầy oán niệm của cậu ta: 【 Lão tử sau này dù có bị xe đâm chết, có nhảy từ tầng mười tám xuống, cũng mẹ nó không bao giờ đi tìm cậu một mình nữa! 】 【 Cứ tìm cậu là y như rằng không có chuyện gì tốt cả!!! 】 Tôi chột dạ không dám trả lời. Bố mẹ tiêu hóa nửa ngày trời mới phản ứng lại được: "Tiểu Ngu tìm bạn trai rồi à, từ bao giờ thế?" "Vâng, bạn trai ạ..." Tôi ở dưới bàn đá vào chân Hoắc Cảnh An ba bốn cái mới phát hiện hắn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Tám phần mười là bị ba chữ "bạn trai" vừa nãy đánh cho choáng váng rồi. Tôi dứt khoát nắm lấy tay hắn: "Lần đầu gặp mặt, cậu ấy tên là Hoắc Cảnh An." Hoắc Cảnh An rùng mình một cái: "Cháu chào cô ạ, cháu chào chú ạ." "Hóa ra Chử Lạc là em trai của anh, em trai ruột?" Gương mặt Hoắc Cảnh An dần trở nên tuyệt vọng. "Xong đời rồi, mình tự tay tẩn em vợ một trận ra bã! Mình còn cơ hội sống sót không đây?" Tôi mím môi. Thật ra chuyện ầm ĩ đến mức này đã nằm ngoài ý muốn của tôi rồi. Mà tôi che giấu trêu chọc Hoắc Cảnh An lâu như vậy, quả thực cũng nên xin lỗi hắn một câu. "Cảnh An, xin lỗi cậu." Hoắc Cảnh An ngơ ngác: "Anh xin lỗi cái gì chứ, là tôi có lỗi với em vợ mà! Á! Em vợ của tôi!" "Tôi giấu cậu lâu như thế, cậu không giận à?" Hoắc Cảnh An hớn hở ôm chầm lấy eo tôi: "Tôi không phải làm tiểu tam nữa, vui còn không kịp đây này!" "Với lại, tại sao anh chỉ trêu đùa một mình tôi mà không trêu người khác? Chứng tỏ tôi là người đặc biệt! Chứng tỏ anh có thiện cảm với tôi, có thiện cảm chẳng phải là thích sao, thích chẳng phải là yêu, yêu chẳng phải là yêu đến chết đi sống lại..." Hắn "chụt" một phát hôn lên má tôi: "Vợ ơi, sau này chúng ta cứ ở bên nhau thật tốt là được, anh muốn chơi tôi thế nào thì chơi!" Tôi: "..." Tôi vừa chịu đựng nụ hôn vừa suy nghĩ. Chậc, gã Alpha này não không bị em trai tôi đánh hỏng đấy chứ? Chắc phải tìm lúc nào đó dẫn đi bệnh viện khám xem sao. Không được để ảnh hưởng đến gen thế hệ sau đâu. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao