Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đờ người tại chỗ, trong đầu như có ai đó ném vào một quả bom, tiếng "đùng" một cái nổ tung khiến đầu óc tôi trống rỗng. Lục Thời Diễn bảo thích tôi? Lục Thời Diễn bảo chưa từng chán ghét tôi? Tôi nhìn vào mắt cậu ta. Đôi mắt ấy ngày thường lạnh như mặt hồ giữa mùa đông, lúc này lại có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong — quá phức tạp, phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi. Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái tên Lục Thời Diễn này nếu mà thích tôi, thì có thể nói "cậu không được" trước mặt cả phòng ký túc xá sao? Có thể ngày nào cũng quản tôi mặc quần gì, ăn cơm với ai, mấy giờ đi ngủ sao? Có thể vào lúc tôi khó chịu nhất, dùng cái giọng điệu như đang đọc bài khóa kia mà bảo "phần cứng không đủ, phần mềm cũng không xong" sao? Đây không phải là thích. Đây là đang ghê tởm tôi. Tên khốn này trình độ cao quá rồi. Chỉ vài ba câu đã muốn làm tôi mê muội. Tôi hất phăng tay cậu ta ra, lực mạnh đến mức chính tôi cũng thấy giật mình. "Lục Thời Diễn, cậu có phải thấy tôi tỏ tình bị từ chối vẫn chưa đủ thảm, nên nhất định phải làm tôi ghê tởm thêm một vố nữa không? Tôi biết đại thiếu gia Lục cậu đẹp trai, lắm tiền, con gái thích cậu xếp hàng dài vòng quanh cả khuôn viên trường, nhưng tôi cũng đâu có cản trở cậu yêu đương đâu, cậu cứ ngày ngày kiếm chuyện với tôi không xong là có ý gì?" Chân mày cậu ta nhíu lại. "Tôi không có —" "Cậu có, ngày nào cũng quản tôi từ trên trời xuống dưới đất, nếu cậu thực sự chán ghét tôi thì cứ nói thẳng, tôi dọn ra ngoài ở là được chứ gì?" Tôi nói một hơi, lồng ngực bí bách khó chịu. "Hứa Ngôn —" "Câm miệng." Tôi ngắt lời cậu ta, lùi lại hai bước giữ khoảng cách: "Đừng có lại gần tôi đấy nhé, còn làm tôi ghê tởm nữa là coi chừng tôi xử cậu luôn đấy." Nói xong tôi quay người bỏ đi ngay. "Hứa Ngôn." Tiếng cậu ta từ phía sau truyền tới, không cao không thấp. Tôi không dừng lại. "Cậu chưa uống thuốc dạ dày." Bước chân tôi khựng lại một chút. Chỉ một chút thôi. Sau đó tôi không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Đồ thần kinh, tôi có uống thuốc hay không thì liên quan gì đến cậu ta? Đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá tôi mới phát hiện, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Tim đập rất nhanh. Tôi tự nhủ với bản thân, đó là do tức giận. Đúng, chính là tức giận. Cậu ta đang đùa giỡn tôi. Chắc chắn là đang đùa giỡn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao