Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thời gian thăm nuôi ở ICU rất ngắn, mỗi lần chỉ được mười lăm phút. Tôi thay quần áo cách ly rồi bước vào. Cậu ta nằm đó, mắt hé mở, thấy tôi thì khóe miệng hơi nhếch lên. "Hứa Ngôn." Giọng rất nhỏ, phải ghé sát mới nghe thấy được. "Cậu đừng nói gì cả." Tôi ngồi bên giường, "Tiết kiệm sức lực đi." Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chậm chạp quét một lượt từ trên xuống dưới. "Cậu có bị thương không?" Mũi tôi bỗng thấy cay cay. Cậu ta gãy ba cái xương sườn, phổi bị đâm thủng, nằm trong ICU mà câu đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi tôi có bị thương không. "Không có." Tôi nói, "Cậu đẩy tôi ra rồi, tôi không bị thương tí nào hết." Cậu ta khẽ "ừ" một tiếng rồi nhắm mắt lại. Tôi tưởng cậu ta lại hôn mê, hoảng hốt nắm lấy tay cậu ta. Cậu ta nắm ngược lại tay tôi. Lực rất nhẹ nhưng nắm rất chắc. "Không ngủ đâu. Chỉ là hơi mệt chút thôi." "Vậy cậu đừng nói chuyện nữa." "Hứa Ngôn." "Ừ." "Tôi thật sự thích cậu, không hề chán ghét cậu." Nước mắt tôi trào ra: "Ừ, tôi tin rồi." "Thật chứ?" "Thật. Tôi tin rồi, cậu mau khỏe lại đi, khỏe lại rồi tôi... tôi sẽ đồng ý với cậu." Khóe miệng cậu ta động đậy như đang cười. "Đồng ý cái gì?" Tôi thấy mặt nóng bừng, nhưng vẫn nói: "Thì... thì như cậu nói đó, làm cho phục... cái gì đó, tóm lại cậu mau khỏe lại đi." "Vậy cậu có dùng tài khoản phụ câu dẫn tôi nữa không? Vòng eo thon đó của cậu... thật sự... rồi cả đôi chân đó nữa..." Tôi bị chọc cho vừa khóc vừa cười: "Lục Thời Diễn cậu sắp chết đến nơi rồi mà còn nghĩ đến cái này? Cậu... cậu khỏe lại đi rồi hãy nói mấy chuyện này. Tóm lại... tóm lại sẽ làm cậu tận hứng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao