Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi rút điện thoại ra, mở tài khoản phụ. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu "Eo đẹp đấy" và "Sau này chỉ được gửi ảnh kiểu này cho anh thôi". Tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Được thôi. Lục Thời Diễn, không phải cậu muốn làm tôi ghê tởm sao? Vậy thì tôi cũng sẽ cho cậu nếm thử cảm giác bị ghê tởm là như thế nào. Không phải cậu cao ngạo lắm sao? Không phải với ai cũng lễ phép xa cách, chỉ quản mỗi mình tôi thôi sao? Vậy thì tôi sẽ dùng tài khoản phụ này quyến rũ cho cậu mê muội, để cậu đâm đầu vào như một kẻ ngốc, rồi sau đó nói cho cậu biết — "Tiểu Điềm Điềm" mà cậu thích chính là Hứa Ngôn này đây. Đến lúc đó để tôi xem xem, cậu còn làm bộ làm tịch kiểu gì được nữa? Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu gõ chữ. Tiểu Điềm Điềm: [Đàn anh chào buổi sáng nha~ Đêm qua em mơ thấy anh đó, yêu anh moa moa, anh cũng phải nhớ người ta đó nha~] Tiểu Điềm Điềm: [Vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến đàn anh rồi, cả ngày đều thấy vui vẻ luôn!] Gửi xong tôi nhét điện thoại vào túi. Lúc đang lên lớp, tôi nghe thấy điện thoại rung một cái. Nhưng tôi không lấy ra xem. Tôi có thể thức khuya chơi game, có thể không ăn sáng đến mức đau dạ dày, nhưng tuyệt đối không thể không nghiêm túc nghe giảng. Ngôi trường đại học này là do tôi vất vả lắm mới thi đỗ, đối với việc học tôi vô cùng chăm chỉ. Bởi vì ngoài việc học ra, tôi chẳng còn thứ gì khác có thể đem ra so bì với người ta cả. Thực ra nhiều lúc, tôi biết tại sao Lục Thời Diễn lại chán ghét tôi, lại coi thường tôi. Lục Thời Diễn là kiểu công tử nhà giàu, nhà cậu ta giàu cỡ nào tôi cũng không rõ lắm, dù sao nghe bọn Lâm Trầm nói là cực kỳ, cực kỳ giàu. Cậu ta lại thông minh, được tuyển thẳng vào đại học, sở thích cũng rất rộng, nào là boxing, leo núi, trượt tuyết, cái gì cũng giỏi. Quan trọng nhất là đẹp trai đến mức thượng thừa, ngay từ lúc mới vào trường đã là đối tượng mập mờ của toàn bộ nam sinh nữ sinh trong trường rồi. Còn tôi, ngoại hình không quá nổi bật, cùng lắm thì coi là trắng trẻo thanh tú, hồi nhỏ còn bị người ta bảo là ẻo lả. Nhà tôi lại nghèo, bố tôi thích cờ bạc, mẹ tôi có bệnh, còn một đứa em gái đang học tiểu học, một tuần tôi phải đi làm thêm năm buổi tối, hai buổi còn lại không phải tôi không đi, mà là chủ tiệm không cần tôi nữa. Tôi chật vật kiếm từng đồng sinh hoạt phí, còn Lục Thời Diễn mua đôi tất thôi đã ba mươi nghìn tệ. Cho nên, cậu ta coi thường tôi, tôi rất hiểu. Nhưng ngày nào cũng quản tôi từ trên trời xuống dưới đất, còn bảo tôi "không được", thì tôi... Tôi nghèo thật, nhưng tôi cũng đâu có làm gì ảnh hưởng đến cậu ta đâu? Ngày nào cũng soi mói tôi hết cái này đến cái nọ là có ý gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao