Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nghĩ đến việc hết lần này đến lần khác bị Lục Thời Diễn đùa giỡn, tôi tức đến mức đầu óc kêu ong ong. Tôi cảm thấy cái tài khoản phụ kia cần phải bồi thêm một liều thuốc mạnh mới được. Thế là mỗi ngày tôi bắt đầu dùng tài khoản phụ gửi cho cậu ta những bài văn tình cảm dài dằng dặc. Ảnh chụp cộng thêm thư tình, kiểu gì cũng phải làm cậu ta nổ tung. Nhưng ở ngoài đời, tôi vẫn luôn tránh mặt cậu ta, không bao giờ ở chung một chỗ nữa. Ban ngày hễ thấy cậu ta ở phòng là tôi đi ngay. Buổi tối tôi toàn ra thư viện tìm tiểu thuyết ngôn tình, chép lời thoại sến súa gửi cho cậu ta, đợi đến lúc ký túc xá sắp tắt đèn mới mò về. Cứ như vậy trôi qua một tháng, sắp đến Tết Trung thu. Lâm Trầm và Triệu Minh Viễn bày tiệc, cứ nhất quyết đòi cả phòng cùng đón Trung thu. Vốn dĩ tôi chẳng muốn nhìn cái mặt của Lục Thời Diễn tí nào, nhưng không chịu nổi sự mời mọc nhiệt tình của hai đứa kia. Bọn nó mua rất nhiều đồ ăn, thức uống, còn mua cả bong bóng về trang trí phòng. Trông cũng ra dáng lắm. Nghĩ lại thì Lâm Trầm và Triệu Minh Viễn bình thường đối xử với tôi rất tốt, cũng giúp đỡ tôi không ít. Như cái lần mất quần lót ấy, hình như là hai đứa nó đi nói chuyện với tên biến thái Lục Thời Diễn kia nên sau đó tôi không bị mất cái nào nữa. Cùng một phòng, lại là anh em, tôi không thể không giữ thể diện cho bọn nó. Thế là tối Trung thu đó trở thành lần đầu tiên tôi và Lục Thời Diễn ngồi đối mặt nhau trong ký túc xá. Đang ăn được một nửa thì bạn trai của Lâm Trầm đến gọi nó đi. Lại ăn thêm một lúc nữa, bạn trai của Triệu Minh Viễn cũng đến gọi nó đi luôn. Chỉ còn lại tôi và Lục Thời Diễn. Tôi cũng muốn đi, nhưng nhìn đống đồ nướng, chân gà, bia đầy bàn, tôi lại thật sự không muốn đứng dậy. Vả lại tối nay chắc thư viện cũng vắng người. Tôi thầm nghĩ, mình đã tránh cậu ta cả tháng trời rồi, Lục Thời Diễn dù có mặt dày hay biến thái đến đâu thì cũng phải biết thái độ của tôi rồi chứ, chắc sẽ không nói mấy lời vớ vẩn để trêu tôi nữa đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tôi cầm xiên nướng lên ăn. Một miếng thịt, một ngụm bia. Sướng rơn... Nhưng khi tôi nhận ra Lục Thời Diễn đã chuyển từ vị trí đối diện sang ngồi cạnh mình và định rời đi thì đã không còn kịp nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao