Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tan học tôi mới lấy điện thoại ra xem. Lục Thời Diễn: [Mơ thấy gì?] Tôi cắn môi, tiếp tục gõ chữ. Tiểu Điềm Điềm: [Mơ thấy đàn anh ôm em đó~ Ấm áp lắm luôn, em chẳng muốn tỉnh dậy tí nào!] Gõ xong dòng này chính tôi cũng nổi hết cả da gà. Nhưng tôi vẫn gửi đi. Bên kia hồi lâu sau mới trả lời. Lục Thời Diễn: [Vậy sao? Thế thì chúng ta gặp mặt đi, để anh ôm em.] ? ?? Đòi gặp mặt luôn? Đây là cắn câu rồi sao? Cắn câu nhanh thế à? Chẳng phải đêm qua mới kết bạn sao? Vốn dĩ tôi còn định dùng tài khoản phụ trò chuyện với cậu ta mười bữa nửa tháng cơ mà. Không đúng, không thể gặp mặt nhanh như thế được, phải treo lơ lửng cậu ta, đợi đến lúc cậu ta yêu tôi... phi phi phi, yêu cái tài khoản phụ này chết đi được rồi, tôi mới tung đòn quyết định làm cậu ta trở tay không kịp. Đúng, tôi phải bình tĩnh. Tiếp sau đó, mỗi ngày ba bữa tôi đều dùng tài khoản phụ gửi ảnh vòng eo thon của mình cho cậu ta đúng giờ. Mà yêu cầu của cậu ta thì ngày một quá đáng hơn. Lúc thì bảo muốn xem ảnh đôi chân sau khi tắm xong của tôi. Lúc thì bảo muốn xem ảnh đôi chân đi tất đen. Lúc thì bảo muốn xem ảnh vòng eo thon mặc đồ hầu gái. Lại còn đủ loại lời lẽ lẳng lơ. Quả nhiên là đồ giả tạo. Tôi cứ thế nhìn cậu ta lún sâu từng ngày, trong lòng hả hê vô cùng. Tôi đưa cho cậu ta một địa chỉ ở trường bên cạnh. Ngày nào cậu ta cũng gửi cho tôi mấy bộ quần áo kỳ kỳ quái quái, làm cho đêm nào tôi cũng phải trốn trong nhà vệ sinh mặc mấy thứ đó vào để chụp ảnh cho cậu ta. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nhưng cũng xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như gần đây quần lót của tôi cứ hay bị mất tích không rõ lý do. Lúc đầu tôi tưởng là phơi ngoài ban công bị gió thổi bay xuống lầu, nhưng xuống dưới tìm mãi chẳng thấy đâu. Mà lại cứ cách dăm ba bữa lại mất một cái. Một cái quần lót mười tệ đấy. Một tuần tôi làm thêm năm buổi tối kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Làm sao chịu nổi cái kiểu mất mát này? Tôi có nói qua với Lâm Trầm một câu, nó ấp úng bảo "chắc là thu nhầm thôi", rồi nhanh chóng liếc nhìn về phía Lục Thời Diễn. Tôi không để tâm. Nói với Triệu Minh Viễn, nó trực tiếp phun cả cơm trong miệng ra, ho sù sụ nửa phút, mặt đỏ gay bảo "chắc là bị con thú nhỏ nào tha đi rồi". Ký túc xá thì làm gì có con thú nhỏ nào? Nhưng tôi không nghĩ sâu xa. Cho đến tận hôm kia, ba cái quần lót tôi mới mua, vừa phơi lên được nửa ngày đã không còn cái nào. Tôi đứng ngoài ban công, nhìn chằm chằm cái giá phơi đồ trống không, trong đầu nảy ra một ý nghĩ — Có người cố tình lấy. Ai? Phòng ký túc xá chỉ có bốn người. Lâm Trầm? Không thể nào, nó tuy là gay nhưng không có hứng thú với quần lót của tôi. Triệu Minh Viễn? Càng không thể, nó còn lười thu cả quần lót của chính mình. Lục Thời Diễn? Trong đầu tôi hiện ra gương mặt lạnh lùng như tiền kia của cậu ta. Không thể nào. Cậu ta cao ngạo như thế, một đôi tất còn ba mươi nghìn tệ, làm sao có thể đi ăn trộm quần lót người khác đã mặc qua chứ? Nhưng ngoài cậu ta ra, không còn nghi phạm nào khác. Tôi quyết định rình bắt. Nghĩ bụng biết đâu chừng, Lục Thời Diễn chính là hạng biến thái như thế thì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao