Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu
Giữa nắng mai nhợt nhạt của buổi sớm tinh mơ, trong căn nhà cũ rộng chừng bảy mươi mét vuông, Vạn Thu mở mắt trên chiếc giường đơn chật hẹp của mình. Cậu nhìn thoáng qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng đang dần lan rộng, rồi ngẩng lên xem đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Còn mười phút nữa chuông mới reo. Cậu với tay tắt nó đi. Chăn màn được gấp ngay ngắn. Bàn học cũ kỹ sạch sẽ không một hạt bụi. Chiếc ghế đẩu được đẩy gọn vào dưới bàn. Vạn Thu nhìn thoáng qua, cửa phòng ngủ lớn bên ngoài vẫn mở. Ninh Xảo Trân – mẹ cậu – còn đang say giấc. Tối qua ba lại không về. Vạn Thu khẽ khàng khép cửa lại, sợ làm bà ta tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu mở chiếc tủ lạnh nhỏ cũ kỹ. Ánh đèn trắng hắt ra, soi rõ bên trong trống trơn. Hôm qua cậu đã nhắc mẹ trong tủ lạnh không còn gì ăn, nhưng rõ ràng bà ta không để tâm tới điều đó. Cậu biết rất rõ trong nhà còn những gì – và hiện tại chẳng có thứ gì có thể làm bữa sáng cả. Vạn Thu quay về căn phòng nhỏ của mình, lục lọi dưới gầm giường - nơi mấy đồng bạc lẻ được xếp ngay ngắn. Cậu rút ra một tờ năm tệ đã nhàu, nhét vào túi rồi ra ngoài. Thời tiết hai hôm nay khá xấu. Gió lớn, dù đang giữa mùa hè nhưng vẫn mang theo chút se lạnh. Hôm nay cậu mặc áo tay dài. Tóc của Vạn Thu đã dài ra vì suốt một tháng kể từ sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè chưa cắt, bị gió thổi cho rối tung lên. Cậu trùm mũ lên, nhưng áo không có dây rút, mũ liên tục bị gió hất xuống, đành phải dùng một tay giữ chặt lại. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen lặng lẽ khởi động, giữ khoảng cách vừa phải rồi chậm rãi bám theo phía sau. Vạn Thu xách theo một chiếc túi nilon nhăn nhúm, vừa đi vừa lục lọi thùng rác ven đường, đáng tiếc thay chẳng thu hoạch được gì cả. Thời tiết lạnh thế này, hẳn là chẳng người bình thường nào lại vứt chai nhựa đâu. Vạn Thu siết chặt tờ năm tệ trong túi. Hiện tại cậu định dùng số tiền này ra chợ sớm mua ít đồ, nấu bữa sáng trước khi mẹ thức dậy. Đột nhiên, tiếng chai nhựa bị gió thổi lăn lóc vang lên, thu hút sự chú ý của Vạn Thu. Bên kia đường, một chai hồng trà rỗng lăn tròn, va vào mép vỉa hè rồi trượt đi thêm một đoạn. Khu phố cổ đã cũ kỹ vốn vắng xe cộ vào buổi sáng. Đường một chiều nhỏ hẹp, không có biển báo rõ ràng. Người trong khu vẫn quen băng qua tùy ý. Gió lớn khiến Vạn Thu không kịp nhìn kỹ hai bên. Cậu bước thẳng về phía chiếc chai. Bíp — Bíp — Tiếng còi chói tai xé ngang không khí. Âm thanh phanh gấp rít lên sát bên tai. Vạn Thu cảm thấy cánh tay bị quẹt mạnh, cơ thể cậu theo phản xạ lùi lại, ngã ngửa ra sau. Chiếc xe đó thắng gấp lại, Vạn Thu chống tay xuống lề đường, ngơ ngác nhìn lên. Chiếc xe đen vẫn luôn âm thầm theo sau cũng dừng lại. Hai người đàn ông trưởng thành cao lớn bước xuống. “Chết tiệt, sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn xe chứ!” Một người lao tới bên cậu, quỳ nửa người, lo lắng sốt ruột hỏi Vạn Thu: “Này cậu bé, cháu vẫn ổn chứ? Có sao không?” Vạn Thu nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy gương mặt dữ dằn, nhưng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. “Cháu thấy thế nào?” Người đàn ông trước mặt Vạn Thu rất cẩn thận: “Có thấy đau ở đâu không? Chân vẫn đi được chứ? Này, cậu bé, cháu trả lời chú đi.” Không nhận được câu trả lời từ Vạn Thu, người đàn ông bắt đầu luống cuống. Vạn Thu cúi xuống nhìn khuỷu tay của mình. Tay áo hoodies bị xe quẹt qua rách một lỗ, có máu chảy dọc xuống theo cánh tay. Lòng bàn tay chống xuống mặt đất cũng có vài vết xước, cổ tay cũng nhói đau. “Chảy máu rồi! Chết tiệt, cháu đừng cử động lung tung, chú đưa cháu đi bệnh viện.” Sự cuống cuồng của người đàn ông trông hoàn toàn chẳng giống như đang đối xử với một người lạ. Không chần chừ, người đàn ông bế xốc cậu lên nhẹ nhàng như nhấc một chiếc lông vũ, đặt vào ghế phụ chiếc xe đen. Khi anh ta cúi xuống định thắt dây an toàn, Vạn Thu mới hoàn hồn phản ứng lại, đưa tay đẩy ra. Dù lực không mạnh, nhưng người đàn ông lại dừng tay. “Cháu không sao.” Giọng nói non nớt chưa qua thời kỳ vỡ giọng của Vạn Thu, nghe khó phân biệt được là nam hay nữ, lại rất bình thản: “Vết thương nhỏ thôi ạ.” “Cháu đã chảy máu rồi, sao có thể là vết thương nhỏ chứ?” Người đàn ông nhìn thấy tay áo của Vạn Thu đã thấm đỏ cả một mảng. Vạn Thu khẽ lắc đầu, trực tiếp dùng tay che vết thương lại: “Vết thương cỡ này sẽ ngừng chảy máu mau thôi ạ.” Cỡ này? Người đàn ông nhíu mày lại, câu nói ấy khiến người ta nghĩ tới những điều không hay. Chẳng lẽ đứa trẻ này thường hay bị thương nên vết thương thế này chẳng coi ra gì? “Đường bẩn thế này, lề đường toàn là dầu mỡ thừa của mấy sạp bán rong để lại, một khi vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ phiền phức lắm đấy.” Người đàn ông mặt mày dữ tợn vươn tay tới túm lấy tay Vạn Thu để xuống. Khi nắm trọn cổ tay gầy gò ấy, anh ta tưởng chừng như chỉ cần siết mạnh một chút cũng sẽ gãy, nhíu mày khó hiểu. “Cháu không có tiền.” Vạn Thu kiên quyết từ chối. Nghĩ một lát, cậu bổ sung thêm: “Mẹ cháu cũng không có tiền.” “Chú trả, bây giờ cháu cần phải đến bệnh viện.” Người đàn ông nói. “Cháu không quen chú.” Vạn Thu muốn xuống khỏi ghế phụ, nhưng có thể gầy gò, suy dinh dưỡng của cậu hoàn toàn không thể chống lại một người đàn ông trưởng thành. “Nếu cháu không yên tâm, chú có thể gọi cấp cứu giúp cháu. Để xe cấp cứu tới đưa cháu đi.” Người đàn ông nói thẳng. Vạn Thu đột nhiên chần chừ. Gọi cấp cứu… vậy có phải trả tiền không nhỉ? Cậu không có tiền. Nhưng trong lúc cậu còn do dự, chiếc xe đã khởi động. Bên ngoài, gã đàn ông tóc vàng kia đã lao thẳng tới trước mặt tài xế của chiếc xe gây tai nạn, nóng nảy kéo bật cửa xe: “Mẹ nó anh lái xe kiểu gì vậy hả? Đường một chiều nhỏ hẹp như vầy mà lái xe cũng không nhìn đường à? Muốn tông chết người sao hả, mẹ kiếp…” Người gây tai nạn là một tài xế taxi gầy gò, bị gã tóc vàng cao to vạm vỡ hung dữ trách mắng, sợ hãi lật đật giải thích: “Tôi… Tôi không phải…” Trông thấy đồng bọn đã đưa Vạn Thu lên xe đi đến bệnh viện, gã lập tức nhảy lên ghế phụ của xe taxi. “Đi theo tôi, đuổi theo chiếc xe phía trước!” Gã ta ra lệnh, dữ dằn quát nạt người tài xế, thấp giọng chửi rủa đầy gắt gỏng, “ Chết tiệt thật… nếu đó thật sự là con trai của ông chủ thì bọn mình…” Gã tóc vàng bấm một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: “Alo?” “Ông chủ, cậu bé xảy ra tai nạn rồi, có vẻ khá nghiêm trọng. Chúng tôi đang đưa cậu bé tới bệnh viện.” Giọng nói hung hăng ban nãy, lúc này rõ ràng đã trở nên lễ phép hơn hẳn, “Vâng, đúng vậy, va chạm nhỏ thôi ạ. Nhìn qua thì hình như chỉ bị thương nhẹ… Ông có muốn tới không? Tôi biết rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ ngay…” Người tài xế taxi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện, tuy không biết người được gọi là “ông chủ” bên kia đã nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt giận dữ, phiền muộn của gã tóc vàng, trực giác mách bảo hắn - cú va chạm xe nhỏ này, e là đã gây nên họa lớn rồi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Vụ tai nạn xe của Vạn Thu
Chương 2: Ông Sở kỳ lạ Chương 3: Giám định huyết thống Chương 4: Sở Ức Quy Chương 5: Con trai ruột của ông chủ
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao