Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4: Sở Ức Quy
Đêm khuya.
Sở Kiến Thụ tựa trên ghế trong thư phòng mình, trên màn hình máy tính là bản kết quả giám định huyết thống vừa được gửi thẳng tới.
Trong lòng ông vốn đã chắc bảy, tám phần. Nhưng khi tận mắt đọc kết quả giám định, cảm giác như tảng đá treo lơ lửng trong lòng suốt bao năm nay, cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Ông thở ra thật dài. Sự do dự mấy ngày qua tan biến. Niềm vui dâng lên quá đột ngột, đến mức người đàn ông vốn điềm tĩnh ấy cũng không kìm được mà đứng dậy đi vài vòng trong phòng.
Đứa con trai nhỏ từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được… cuối cùng cũng trở về.
Nếu vợ ông biết tin này, chắc chắn bà sẽ mừng đến phát khóc.
Đứa trẻ ấy thật sự rất đẹp. Thừa hưởng những ưu điểm của hai người, nếu như được nuôi dưỡng thật tốt chắc chắn sẽ là một đứa nhỏ vô cùng xuất chúng.
Thế nhưng, bộ dạng gầy gò của đứa trẻ kia đột nhiên hiện lên trong đầu, lần đầu tiên ông được ở gần đứa trẻ ấy đến vậy.
Suy dinh dưỡng, tóc khô vàng, gầy gò thấp bé, trên tay đầy những vết tích bạo hành gia đình. Tính cách trầm lặng quá mức, cái nhìn dè dặt khi đối diện người lớn. Mọi thứ đều như dội thẳng cho Sở Kiến Thụ một gáo nước lạnh.
Tình trạng còn tệ hơn cả những gì ông từng lo sợ.
Ông từng tự an ủi mình: nếu bị bán đi, ít nhất có thể được bán cho gia đình muốn con trai, sống cũng không đến nỗi quá khổ.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thậm chí còn nghiệt ngã hơn cả viễn cảnh tồi tệ nhất ông từng nghĩ tới.
Vợ ông từng vì mất đi đứa con mà mắc bệnh tâm lý. Sau này nhận nuôi Sở Ức Quy, bà mới dần có nơi gửi gắm nỗi nhớ, tinh thần mới ổn định trở lại, đến hiện tại trông đã khá hơn nhiều.
Nếu bà biết được đứa con của mình đang khổ sở ở nơi mà mình không nhìn thấy được…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ: “Alo, Văn Thu.”
“Giám đốc Sở, tài liệu anh yêu cầu điều tra về đứa bé kia đã tổng hợp xong. Anh có muốn nhận ngay không?” Giọng nói trung niên phát ra từ điện thoại, vang rõ trong thư phòng yên tĩnh. Là Tống Văn Thu trợ lý của Sở Kiến Thụ.
“Văn Thu.” Sở Kiến Thụ hít sâu một hơi, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên mặt bàn. Trong giọng ông lộ rõ niềm vui khó giấu: “Hôm nay tôi đã xét nghiệm ADN. Là thằng bé.”
Tống Văn Thu khẽ khựng lại, lập tức đáp lời: “Chúc mừng giám đốc Sở, bà nhà chắc chắn sẽ rất vui.”
“Tôi cũng rất vui.” Người đàn ông trung niên nho nhã hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này không ngại chia sẻ niềm hân hoan ấy với người bạn đã luôn đồng hành bên mình suốt bao năm.
“Vậy giờ tôi gửi anh thông tin tổng hợp về con trai út của anh nhé?” Tống Văn Thu đã đổi xưng hô.
“Ừm, anh gửi cho tôi đi.” Sở Kiến Thụ đã cho Tống Văn Thu đi thu thập thông tin từ rất lâu rồi, không ngờ vừa khéo lại đến cùng lúc với tin vui.
Sở Kiến Thụ mở tập tài liệu trên máy tính, thông tin không nhiều, nhưng từng dòng như gói gọn cả mười bốn năm cuộc đời của Vạn Thu.
Tống Văn Thu ở đầu dây bên kia nói: “Năm nay Vạn Thu mười bốn tuổi. Lúc năm tuổi bị một người phụ nữ tên Vạn Tiểu Hoa đưa về quê. Người này có tiền sử bệnh tâm thần, chồng mất sớm, có một con gái tên Ninh Xảo Trân. Trong làng đều cho rằng Vạn Thu là con ngoài giá thú của Ninh Xảo Trân, nên không ai nghi ngờ gì.”
Sở Kiến Thu vừa đọc hồ sơ, vừa nghe giọng nói của Tống Văn Thu. Niềm vui trong lòng Sở Kiến Thụ dần lắng xuống.
“Năm Vạn Thu mười một tuổi, Vạn Tiểu Hoa chết đuối trong làng, từ đó Ninh Xảo Trân nuôi dưỡng. Hiện bà ta ba mươi chín tuổi, không nghề nghiệp ổn định, sống cùng họ hàng xa tên Ninh Hải trong khu nhà trọ cũ kỹ. Theo điều tra, giữa hai người có quan hệ tình cảm.”
Họ hàng xa? Đầu lông mày của Sở Kiến Thụ bất giác nhíu chặt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chỉ khi thật sự hiểu rõ từng chi tiết, ông mới hiểu môi trường sống của con trai mình tệ đến mức nào.
“Trong thời gian ở với Vạn Tiểu Hoa, Vạn Thu không được đi học. Mười một tuổi mới bắt đầu đến trường, năm nay khai giảng sẽ lên lớp sáu. Do lớn tuổi hơn bạn bè, tính cách khép kín, ít nói nên không có bạn. Thành tích học tập năm nào cũng cuối lớp, giáo viên trường cậu bé nói, hình như trí tuệ của cậu bé có vấn đề, đã từng đề nghị cho cậu làm kiểm tra, nhưng…”
Nhưng Ninh Xảo Trân hiển nhiên là không quan tâm đến tình trạng cơ thể của Vạn Thu, chẳng làm bất kỳ kiểm tra nào.
Nếu không họ đã có thể tìm thấy tin tức của Vạn Thu từ sớm rồi. Với thân phận và vị thế của Sở Kiến Thụ trong giới y học, ông vẫn luôn yêu cầu bệnh viện chú ý đặc biệt đến những đứa trẻ cùng độ tuổi.
Móng tay Sở Kiến Thụ vô thức ghim sâu vào lòng bàn tay. Càng tìm hiểu, ông càng cảm thấy khó chấp nhận.
Từng dòng chữ trên màn hình máy tính như thể đang thay ông viết ra hết thảy những lỗi lầm mà ông đã gây nên cho Vạn Thu. Cuối cùng, Sở Kiến Thụ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề đến mức không thở nổi.
“Ức Quy, cậu đứng trước cửa làm gì thế?” Độ nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của người làm trong nhà. Sở Kiến Thụ mở bừng mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía cửa.
“Ức Quy?” Sở Kiến Thụ lập tức mở cửa ra, nhìn thấy Sở Ức Quy đang bưng trà đứng trước cửa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang lúc nửa đêm, thiếu niên giờ phút này đang nghiêng người nhìn về phía Sở Kiến Thụ. Dáng người thẳng tắp, lưng dài, nhinh nhỉnh cao, mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống che bớt hàng lông mày sắc nét, làm tổng thể trông dịu đi vài phần. Gương mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát ra sự giáo dưỡng và tự tin hiếm thấy ở tuổi này, khiến người ta nhìn vào đã thấy dễ chịu.
“Ba, chúc mừng ba đã tìm thấy cậu ấy.” Giọng cậu trầm ấm, đã trải qua việc vỡ giọng, vang lên trong đêm như tiếng đàn cello - dịu tai mà sâu lắng. Trong âm sắc ấy không có lấy nửa phần ghen tị hay bất mãn, bình thản như mặt hồ phẳng lặng, trong trẻo và lặng yên.
“Ức Quy, cho dù Vạn Thu có trở về, con vẫn là con của chúng ta.” Sở Kiến Thụ đặt ly trà trong tay Sở Ức Quy xuống, đưa cái khay cho người làm.
Người làm nghe thấy bí mật động trời rất kinh ngạc, ánh mắt lo lắng nhìn Sở Ức Quy, bất lực bừng khay rời đi.
Sở Ức Quy là đứa trẻ được nhận nuôi năm ấy. Cùng tuổi với Vạn Thu, cũng là vì để an ủi tình trạng tinh thần bất ổn của vợ ông. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dung mạo xuất chúng, là một đứa trẻ hoàn mỹ, và luôn rất được họ yêu quý.
“Con biết mà, ba không lo lắng. Ba và mẹ vẫn luôn đối xử rất tốt với con.” Sở Ức Quy ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, “Vạn Thu… con và cậu ấy, ai là anh, ai là em ạ?”
“Vạn Thu lớn hơn con một chút, con là em trai.” Sở Kiến Thụ khẽ cười, “Chỉ là trông thằng bé nhỏ hơn con đấy.”
“Là anh trai ạ.” Sở Ức Quy mỉm cười.
“Đừng quá để ý, con và Vạn Thu đều là con của chúng ta.” Sở Kiến Thụ không nhịn được lặp lại lần nữa.
Sở Ức Quy mỉm cười lắc đầu: “Con thật sự không sao, con cũng rất vui ạ.”
Sở Kiến Thụ có hơi do dự, đứa bé này, khuyết điểm lớn nhất là quá hoàn hảo theo hình tượng “đứa trẻ ngoan”, khiến người khác khó mà nắm bắt được suy nghĩ thật sự trong lòng cậu.
“Khi nào mình nói chuyện này cho mẹ biết ạ?” Nhìn thấy được sự do dự của Sở Kiến Thụ, Sở Ức Quy chủ động chuyển đề tài.
“Ba cũng đang cân nhắc, tình trạng hiện tại của thằng bé… e là không thích hợp để nói với mẹ con lắm.” Sở Kiến Thụ nghĩ đến tình trạng hiện tại của Vạn Thu, thì không cách nào tưởng tượng ra được tình huống sau đó. Với tính cách nóng nảy của vợ ông sẽ phản ứng thế nào đây.
Sở Ức Quy nhìn thẳng vào Sở Kiến Thụ, nói: “Có lẽ vẫn nên nói thẳng cho mẹ biết thì hơn ạ.”
“Hửm?” Sở Kiến Thụ ngẩng mắt lên.
“Đối với mẹ, việc mất đi anh trai rất đau khổ. Hơn nữa còn vì chuyện này mà cảm xúc vẫn luôn không tốt, một khi để mẹ biết được ba có ý định giấu diếm tin tức về anh trai, sợ là sẽ càng giận hơn nữa đấy ạ.” Sở Ức Quy nghiêm túc đưa ra đề nghị, “Đây là chuyện tốt, không nên trở thành nguyên nhân để tức giận.”
Nghe Sở Ức Quy gọi Vạn Thu là “anh trai” một cách tự nhiên như vậy, Sở Kiến Thụ bất giác thở phào.
“Đứa trẻ ấy sống không tốt, sợ bà ấy sẽ…”
“Vậy thì cũng là việc mẹ nên biết và quyết định.” Sở Ức Quy nghiêm túc trả lời, “Con tin tưởng mẹ sẽ lý trí ạ.”
Sở Kiến Thụ nhìn đứa bé trước mặt, cho dù là trí tuệ hay cảm xúc đều không có điểm nào để chê, thậm chí còn có phong thái vượt trội hơn hai người anh trai.
“Ức Quy, con là một đứa trẻ tốt.” Trong giọng nói của Sở Kiến Thụ như có như không xen lẫn vài tiếng thở dài.
“Mau nói tin tốt này cho mẹ biết thôi ạ.” Sở Ức Quy thúc giục, giọng nói vẫn bình thản như vậy, “Mẹ nhất định sẽ bay về ngay đấy.”
Nghĩ đến người vợ hiện đang ở nước ngoài có thể cuống cuồng trở về ngay trong đêm, Sở Kiến Thụ không khỏi bật cười bất lực.
Sở Ức Quy chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn ông, ánh mắt bình thản, không nói thêm điều gì.