Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Ông Sở kỳ lạ

Ở trong xe, Vạn Thu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, cực kỳ ngoan ngoãn. Cậu chưa từng ngồi trong một chiếc xe như thế này. Nội thất sạch sẽ, bóng loáng, không hề có mùi xăng nồng như cậu tưởng. Chỉ thoang thoảng mùi thuốc lá nhạt, nhưng vẫn dễ chịu hơn mùi khói thuốc nặng nề trên người cha cậu. Vạn Thu khẽ nhìn sang người đàn ông ngồi ở ghế lái. Người nọ rõ ràng không nhìn cậu, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hạ thấp giọng dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, bệnh viện gần lắm, sắp tới rồi.” Vạn Thu bất giác đưa tay lên định che lấy vết thương của mình lần nữa, sợ máu nhỏ xuống làm bẩn ghế. “Đừng chạm vào.” Người đàn ông lập tức ngăn cậu lại, “Tay của cháu đang bẩn.” Vạn Thu nhìn xuống lòng bàn tay mình, máu và đất cát trộn lẫn vào nhau. Bỗng thấy luống cuống, không biết phải làm sao. Vạn Thu được đưa tới bệnh viện. Sảnh bệnh viện sáng choang còn sáng sủa hơn ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất mà cậu từng thấy qua. Cậu được người đàn ông nắm tay dẫn đi, ngoan ngoãn đi theo, cho đến khi nhìn thấy một bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng. Lúc bác sĩ kiểm tra vết thương của Vạn Thu, định cắt bỏ phần tay áo dính máu của cậu, Vạn Thu lại lên tiếng: “Có thể… không cắt không ạ? Con có thể xắn tay áo lên.” “Sẽ đụng trúng vết thương đấy.” Bác sĩ nhắc. “Không sao đâu ạ.” Vạn Thu chuẩn bị xắn tay áo lên. “Một cái áo thôi mà, hỏng thì bỏ.” Người đàn ông lên tiếng ngăn cản hành động của Vạn Thu. Vạn Thu mím môi, chẳng hề muốn cái áo này bị cắt đi, vì nó rất bền, cũng là cái áo hiếm hoi mà cậu được mẹ mua cho. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông một cái. Khoảng khắc ánh mắt ấy nhìn người đàn ông, đột nhiên anh ta có một cảm giác kỳ lạ như đang bị quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt của đứa trẻ này không hiểu sao lại khiến anh ta rùng mình. “... Cháu biết rồi.” Vạn Thu đồng ý, nhưng sự thỏa hiệp không cam lòng như thế này lại khiến người đàn ông thấy rất khó chịu. Anh ta cau mày, không biết tại sao lại nhượng bộ: “Thôi được rồi, chú giúp cháu. Chịu đau một chút.” Người đàn ông bất lực đứng trước mặt Vạn Thu, cúi xuống, cẩn thận xắn tay áo lên. Vải áo gần như dính sát vào vết thương, kéo ra sẽ khá rát. Thế nhưng người đàn ông chăm chú quan sát, lại phát hiện Vạn Thu chẳng có vẻ gì là đang nhịn đau, dường như việc vải cọ vào vết thương chẳng hề khiến cậu đau đớn. Cho đến khi cánh tay lộ ra hoàn toàn. Cả người đàn ông lẫn bác sĩ đều sững sờ. Trên cánh tay non nớt, gầy guộc ấy chi chít vết bầm tím, sưng đỏ. Thậm chí có vô số vết thương đã kết vảy, cũ mới chồng lên nhau. “Cháu bị đánh sao?” Bác sĩ - người quá quen thuộc với các dạng thương tích - lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại, nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau lưng Vạn Thu như đang cân nhắc xem có nên báo cảnh sát không. “Không phải ạ, cháu không có bị đánh.” Vạn Thu bỗng lên tiếng. “Thế này mà không phải bị đánh…” “Cháu không có bị đánh.” Vạn Thu cực kỳ kiên định tỏ rõ lập trường, bác sĩ thoáng chút do dự. “Xin lỗi bác sĩ, xử lý vết thương trước đã.” Người đàn ông nhìn vết thương trên cánh tay của Vạn Thu, ánh mắt vô cùng phức tạp, rồi bất ngờ xoay người bước ra ngoài. Bác sĩ nhìn thấy anh ta đã rời đi, lại nghiêm túc hỏi Vạn Thu: “Cháu không cần sợ, nếu như cháu bị đánh thì cứ nói thẳng với bác, bác sẽ giúp cháu báo cảnh sát.” Vạn Thu lại chỉ lắc đầu. Bác sĩ nhíu mày, có hơi bó tay. Một lát sau, người đàn ông quay lại, còn dẫn theo một người khác. Vạn Thu quay đầu nhìn thoáng đối phương, ánh mắt lại vô cớ bị người mới vào thu hút. Người đó thấp hơn người đàn ông ban nãy một chút, nhưng khí thế lại mạnh hơn hẳn. Là một người đàn ông trung niên, ông mặc đồ mùa hè đơn giản, tóc chải gọn, ngoại hình xuất chúng, dáng người cao lớn mạnh mẽ, toát lên vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm. Từ lúc bước vào, người đàn ông trung niên ấy vẫn luôn nhìn Vạn Thu. Vạn Thu cũng ngước mắt lên quan sát đối phương, trong ánh mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc đan xen nhau, đó là những cảm xúc mà cậu không thể hiểu được. “Ông là…” Ngay khi bác sĩ nhìn thấy người đàn ông trung niên, ban đẩu còn do dự, sau đó lại ngạc nhiên: “Ông Sở? Ông?” “Anh cứ cẩn thận xử lý vết thương.” Sở Kiến Thụ nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Vạn Thu, sắc mặt ông trầm xuống rõ rệt. “À, vâng.” Bác sĩ không thể lý giải được, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có lẽ đứa trẻ trước mặt này có quan hệ gì đó với ông Sở, vậy nên thái đội đối với Vạn Thu cũng dịu dàng hơn hẳn, “Đừng sợ, sát trùng có hơi đau một chút, cháu cố chịu tí nhé.” Vạn Thu gật đầu, động tác của bác sĩ rất nhẹ nhàng. Sở Kiến Thu chăm chú nhìn góc nghiêng của Vạn Thu, Vạn Thu nhìn vết thương trông khá đáng sợ. Thế nhưng cậu dường như không cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, vẻ mặt bình thản. Cơ thể không hề có phản ứng bản năng nào trước cơn đau, ánh mắt yên ổn đến lạ. Có chút kỳ lạ. Vết thương của Vạn Thu đã được quấn băng trắng gọn gàng, vết thương trong lòng bàn tay cũng được bôi thuốc. “Bên ngoài trông có vẻ không sao, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chụp phim xem có bị ảnh hưởng đến xương không.” Bác sĩ vừa nói vừa gõ máy tính. “Bác sĩ, làm thêm xét nghiệm máu cho đứa trẻ này.” Sở Kiến Thụ nói. “Xét nghiệm máu?” Bác sĩ thấy hơi khó hiểu, nhưng ông Sở nói thế nào thì ông cứ làm vậy, “Được, tôi biết rồi.” Vạn Thu nhìn bác sĩ, bác sĩ thao tác gì đó trên máy tính, in ra một tờ đơn rồi đưa cho người đàn ông. Người đàn ông cầm tờ đơn đi mất, nội dung trên đó là gì Vạn Thu còn chưa kịp nhìn thấy nữa. Vạn Thu cứ đi theo người đàn ông. Chụp phim, rút máu, bảo làm gì thì làm đó. Không hề phản kháng, chỉ là đôi lúc sẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua “ông Sở”. Ánh mắt ông Sở rất lạ, không giống như muốn yêu cầu gì ở cậu, cũng không giống như có chuyện muốn nói. Vạn Thu cũng chẳng biết phải nhận định như thế nào, tiếp tục duy trì sự im lặng không lên tiếng. Trong lúc chờ phim, cậu ngồi song song với ông Sở. Vạn Thu cúi gầm mặt, từ đầu đến cuối chỉ nhìn hai chân mình, yên lặng như thể không tồn tại. Không ngờ ông Sở vẫn luôn ngồi cạnh cậu lại là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên: “Có đau không?” Vạn Thu nhìn xung quanh một vòng, hiện tại chỉ có hai người họ. Sau khi xác nhận là đang nói chuyện với mình, cậu mới trả lời: “Không đau ạ.” “Lúc xảy ra tai nạn có thấy sợ không?” Sở Kiến Thụ lại hỏi. “Có hơi bất ngờ ạ.” Không phải sợ mà là bất ngờ, Vạn Thu trả lời. Không khí lại chìm vào yên lặng. Vạn Thu chẳng thấy tò mò về người đàn ông bên cạnh chút nào, chỉ thấy khó hiểu trước việc đối phương cố ý bắt chuyện với mình. Tại sao lại muốn nói chuyện với cậu? Vạn Thu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Lúc Vạn Thu đi theo ông Sở, nhìn thấy trước phòng khám xếp hàng rất dài, vậy mà họ lại cứ vậy mà được dẫn thẳng lên phía trước. “May mà không tổn thương đến xương.” Bác sĩ tiếp họ đầu tiên, sau khi nhìn ảnh phim thì nói, “Đứa nhỏ này chịu đau giỏi thật đấy,  phần mềm bị thương cũng khá nặng.” “Cảm ơn bác sĩ.” Ông Sở nói. “À, không có gì đâu.” Bác sĩ rõ ràng nhận được lời cảm ơn nhưng lại thấy hơi lo sợ. Có thể đi được chưa nhỉ? Vạn Thu thắc mắc trong lòng, ngước mắt nhìn sắc mặt ông Sở. Cậu hiểu rất rõ, người có tiếng nói thật sự hiện giờ chính là người này, nhưng thật đáng tiếc, cậu chưa nhận được bất kỳ chỉ thị nào của ông Sở. Ở ngay tại sảnh bệnh viện, Vạn Thu gặp lại người tài xế taxi đã gây ra tai nạn. Người tài xế mặt mày tái mét, gã đàn ông tóc vàng cao to thì đang đứng cạnh bên, trông người tài xế co rúm lại như thể gà con bị kẻ ác bắt đi. “Chúng ta thương lượng một chút, thỏa thuận bồi thường riêng thôi.” Tài xế vừa nhìn thấy Vạn Thu, lập tức sốt ruột đề nghị: “Cháu gọi ba mẹ tới, tôi bồi thường ít tiền.” Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau, còn ông Sở thì hơi cúi người xuống cho ngang tầm với chiều cao thấp bé của Vạn Thu, đưa điện thoại của mình cho cậu: “Gọi cho người nhà cháu bảo họ tới đây đi.” Vạn Thu nhận lấy điện thoại, nhìn thấy hình nền điện thoại của ông Sở, là một bức ảnh gia đình năm người. Ai cũng có dung mạo xuất chúng, người phụ nữ trong ảnh đẹp như minh tinh vậy. Nhìn có vẻ là ảnh chụp lúc còn trẻ, biểu cảm của người phụ nữ trông không ổn, cả nhà chẳng ai cười. Cậu không nhìn kỹ, Vạn Thu chỉ bấm số điện thoại. Sở Kiến Thụ vươn tay, giúp Vạn Thu ấn nút gọi, còn tiện tay bật loa ngoài.. “Ai đấy?” Giọng nói mơ màng ngái ngủ của người phụ nữ truyền tới, mang theo sự khó chịu vì bị đánh thức rất rõ ràng. Vạn Thu hơi ngập ngừng, ôm chặt điện thoại: “Mẹ, là con.” “Mày bị điên à? Mày ở đâu mà gọi cho tao?” Vừa nghe thấy giọng Vạn Thu, người phụ nữ chớp mắt đã trở nên mất kiên nhẫn, gay gắt, thái độ tệ hại không che giấu. “Con đang ở bệnh viện, xảy ra tai nạn xe, có người tốt bụng giúp con.” Vạn Thu thuật lại ngắn gọn tình hình. “Rồi sao? Bảo tao đến trả tiền à?” Âm lượng bên kia đột ngột tăng vọt, “Mày đúng là đồ ăn hại, thứ xui xẻo…” Những câu chửi rủa liên tục nối nhau tràn ra ngoài khiến sắc mặt Sở Kiến Thụ xấu đi, trên gương mặt vốn nho nhã tuấn tú đanh lại, âm trầm. Vạn Thu làm lơ mấy từ ngữ khó nghe ấy, sắc mặt không đổi, chỉ nói tiếp: “Không phải ạ, là tài xế bảo con gọi mẹ tới. Chú bảo thỏa thuận riêng, bồi thường tiền.” “Bồi thường tiền?” Dường như là nghe thấy chữ tiền nên giọng của người phụ nữ tỉnh táo hơn, hào hứng hẳn, “Được, mày đang ở bệnh viện nào, tao tới ngay.” Sự thay đổi đột ngột ấy, khiến hai người đàn ông cao lớn vẫn luôn đứng bên cạnh, không nhịn được mà sợ hãi liếc nhìn biểu cảm của Sở Kiến Thụ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao