Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Giám định huyết thống

Ninh Xảo Trân đến bệnh viện với dáng vẻ hùng hổ. Thân hình bà ta khá đầy đặn, tóc buộc đuôi ngựa, phần đuôi uốn xoăn nhuộm vàng. Áo thun đen, quần legging, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng - kiểu ăn mặc bình thường rất dễ gặp. Vừa thấy mẹ, Vạn Thu lập tức đứng bật dậy. Trong mắt cậu lóe lên một tia sáng rất khác – không còn là vẻ lạnh nhạt dành cho người ngoài. Cậu còn chủ động bước về phía bà ta hai bước. Ninh Xảo Trân dừng lại trước mặt Vạn Thu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Chỉ bị thương ở tay thôi à?” “Vâng ạ.” Vạn Thu khẽ gật đầu. “Kẻ nào gây tai nạn?” Ninh Xảo Trân đảo mắt một vòngKhi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đứng gần đó, giọng có hơi chùng xuống. Còn Sở Kiến Thụ vẫn đứng cách đó không xa, im lặng quan sát Ninh Xảo Trân. Cuộc sống của Ninh Xảo Trân có vẻ khá tốt, ít nhất thì mặt mày hồng hào, giọng nói to khỏe. Trong khi đó, Vạn Thu mười bốn tuổi - đã tới độ tuổi bắt đầu phát triển thể chất - nhưng đứng cạnh Ninh Xảo Trân lại gầy gò đến mức tạo thành sự đối lập rõ rệt. “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi.” Người tài xế ốm vẻ mặt trắng bệch, vội vàng bước lên trước, bồn chồn liếc nhìn hai người bên cạnh. “Con tôi phải được kiểm tra toàn thân, đó là tai nạn xe. Nhỡ sau này phát hiện có vấn đề gì thì tôi biết tìm ai đây? Còn nữa, phải nhập viện theo dõi, tiền thuốc men anh trả, chưa hết anh cũng phải trả thêm phí tổn thất tinh thần.” Ninh Xảo Trân ghét bỏ liếc nhìn cánh tay của Vạn Thu, “Nếu không còn gì khác, tiền bồi thường theo thỏa thuận là một vạn.” Vốn dĩ người tài xế đã bị cục diện quái dị này dọa đến tái mét mặt mày rồi, vừa nghe thấy lời Ninh Xảo Trân nói mồ hôi lạnh thi nhau mà túa ra. “Này.” Người đàn ông đưa Vạn Thu vào bệnh viện không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, “Chẳng phải bà nên quan tâm con mình trước sao?” “Tôi quan tâm hay không, thì liên quan gì đến anh.” Ninh Xảo Trân liếc xéo anh ta. Hiện tại trong bệnh viện đông người như vậy, bà ta cũng tràn đầy khí thế. Ninh Xảo Trân kéo lấy bả vai Vạn Thu - đúng ngay bên tay bị thương: “Có phải chỗ khác cũng thấy đau không? Cũng phải làm kiểm tra đúng chứ?” Sở Kiến Thụ nhìn động tác của Ninh Xảo Trân, đầu lông mày nhíu chặt. Thay vì nói Ninh Xảo Trân đang hỏi Vạn Thu, thì thực chất lại giống như đang ra lệnh cho cậu phối hợp với lời bà ta nói. Ánh mắt Vạn Thu đăm đăm quan sát biểu cảm của Ninh Xảo Trân. Cuối cùng cúi gầm mặt, khẽ gật đầu: “Đau.” Đứa trẻ nãy giờ luôn nói không đau, lại thốt lên chữ đau dưới ánh mắt của người mẹ. Không phải bởi vì muốn nhõng nhẽo, mà là phối hợp theo ý bà ta muốn sau khi đã xem xét thái độ của bà ta. Sắc mặt Sở Kiến Thụ trầm hẳn xuống, tâm trạng cực kỳ tệ. “Thấy chưa.” Ninh Xảo Trân khinh miệt liếc người đàn ông, “Không có gì thì đừng lo chuyện bao đồng.” “Con cái không phải là công cụ kiếm tiền của bà.” Gương mặt anh ta vốn đã hung dữ, lúc sa sầm lại càng đáng sợ hơn, “Những vết thương khác trên người thằng bé không phải do bà gây ra đấy chứ?” Ninh Xảo Trân đột nhiên nhớ ra gì đó, sự tự tin tràn đầy đột nhiên giảm đi một bậc, rồi hung hăng trừng mắt với anh ta, không đáp. Bà cúi đầu xuống, đẩy nhẹ Vạn Thu: “Giờ còn đau không?” Vạn Thu lại ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt Ninh Xảo Trân, đó là ánh mắt quan sát. Sau khi quan sát, Vạn Thu cúi đầu xuống, lắc đầu: “Hết đau rồi ạ.” Ninh Xảo Trân hừ khẽ một tiếng: “Thấy anh lái xe cũng không dễ dàng gì, tôi cũng không phải người vô tình. Năm ngàn, giờ anh đưa tiền, tôi sẽ đi ngay lập tức.” “Con số này nhiều quá.” Tài xế gần như sắp khóc. Va chạm nhẹ như thế bình thường đưa vài ba trăm đã có thể dàn xếp ổn thỏa rồi, ai mà ngờ người phụ nữ này lại thét giá trên trời. “Con tôi bị đụng xe đấy. Đó là do nó gặp may, lỡ sau này xảy ra chuyện gì anh dám bảo đảm không? Bắt anh bồi thường nhiều để dạy anh nhớ cho lâu, có thế lần sau anh mới không dám tái phạm…” Nghe giọng the thé hăm dọa người khác của bà, Sở Kiến Thụ vẫn luôn quan sát Vạn Thu. Vạn Thu đang cúi đầu, chẳng thốt câu nào. Tay áo thấm máu vẫn chưa được chỉnh lại chỉnh tề, trông cậu vô cùng chật vật. “Được, năm ngàn.” Sở Kiến Thụ không thể tiếp tục giữ sự bình thản được nữa, sắc mặt của Vạn Thu không ổn lại vừa trải qua tai nạnxeN. Người phụ nữ thân là mẹ này lại ở đây kỳ kèo vòi tiền bồi thường, đối với đứa trẻ này chắc chắn không phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Móc điện thoại ra chuyển tiền, muốn mau chóng kết thúc cục diện náo loạn này, “Cô dẫn đứa trẻ về nghỉ ngơi đi, cho thằng bé ăn uống bồi bổ một chút.” “Anh trả à?” Ninh Xảo Trân nghi hoặc nhìn người đàn ông tuấn tú này. Vì ngoại hình quá nổi bật, cách ăn mặc lại có gu, giọng bà rõ ràng đã bớt gay gắt hơn trước đó. “Ừ.” Sở Kiến Thụ đáp. Dù không rõ mối quan hệ của mấy người này là gì, nhưng nhìn thấy năm ngàn được chuyển qua Ninh Xảo Trân mặt mày hớn hở. Để ý thấy người khác đang nhìn mình, hung hăng trừng lại một cái kéo Vạn Thu đi. Vạn Thu bị kéo đi loạng choạng, đúng vào cánh tay bị thương, khiến Sở Kiến Thụ nhíu chặt lông mày. Sở Kiến Thụ nhìn thấy Vạn Thu quay đầu lại, đôi mắt ấy chăm chăm nhìn ông. Tuy khoảng cách giữa hai người đang xa dần, nhưng Sở Kiến Thụ vẫn có thể nhìn rõ Vạn Thụ đã nói với ông một câu: “Cảm ơn ạ.” “Anh cũng phải trả lại tiền cho chúng tôi, cứ theo số tiền bình thường là được rồi.” Gã tóc vàng đàm phán với người tài xế gây tai nạn, ghé tai tài xế nói nhỏ: “Anh nên thấy may mắn đi, hiện tại anh chỉ phải đền tiền, nếu để ông chủ tra thêm nữa… Hừ, lần sau anh tốt nhất nên cẩn thận vào, nếu không thì sự nghiệp lái xe của anh e là coi như xong đấy.” Điện thoại người đàn ông reo lên, nghe điện thoại xong liền báo với Sở Kiến Thụ: “Đã được giám định huyết thống rồi, thưa ông chủ.” “Ừm.” Sở Kiến Thụ đáp. “Trông có vẻ còn ẩn tình, e là bị bạo hành gia đình.” Người đàn ông nhắc nhở Sở Kiến Thụ, ông đương nhiên cũng nhìn thấy những vết thương không phải do vụ va quẹt xe gây ra trên cánh tay Vạn Thụ. “Các cậu theo sát thằng bé.” Sở Kiến Thụ nói. “Rõ, thưa ông chủ.” Anh ta kéo đồng bọn của mình đi theo hướng Vạn Thụ rời đi. Sở Kiến Thụ ngồi trong đại sảnh bệnh viện đông đúc người qua kẻ lại, thở ra một hơi dài. Đứa trẻ ấy… rất xinh đẹp. Cho dù bị suy dinh dưỡng kém phát triển, nhưng Sở Kiến Thụ nhìn vào gương mặt kia, đối diện với đôi mắt đó, liền lý giải được nét đẹp rất riêng của đứa trẻ ấy. Giống hệt vợ ông. Chỉ là ánh mắt ấy thiếu đi sự linh hoạt, thay vào đó là một lớp tĩnh lặng quá mức. Hơn nữa, dáng vẻ kia cho thấy đứa trẻ vừa sợ hãi, lại vừa âm thầm dựa dẫm vào người mẹ có khả năng bạo hành. Có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Nếu như đó thật sự là con của ông thì… — Hai người đuổi theo tới bên ngoài liền nhìn thấy Vạn Thu và người phụ nữ đang nói gì đó. Sau đó lại thấy người phụ nữ móc ba tệ trong túi ra cho Vạn Thu, rồi tự mình đạp xe đi mất. “Con đàn bà chết dẫm đó…” Lúc này gã tóc vàng đã tức đến nổi gân xanh, muốn lao lên trước, lại bị đồng bọn ngăn lại. “Hiện tại vẫn chưa xác định được có phải là con trai của ông chủ hay không, chúng ta không tiện can thiệp đâu.” Dù lời nói của anh ta rất lý trí, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có hơi khó chịu. Nếu như là con trai của ông chủ, vậy thì sau này không cần bọn họ nhúng tay vào. Nếu như không phải, hiện tại tới giúp đỡ đứa bé ấy, lại có khi là đang hại cậu. “Thứ cha mẹ khốn nạn trên đời này đúng là nhiều không đếm xuể mà.” Người đàn ông thở dài, chú ý đến Vạn Thu. Trông Vạn Thu rất bình tĩnh, chẳng hề thất vọng, cũng chẳng buồn bã. Cực kỳ bình tĩnh chấp nhận hiện trạng, cẩn thận gói ba tệ vào trong túi cùng với năm tệ, cất kỹ cẩn thận. Sau đó đi về nhà. Khóe mắt người đàn ông khẽ giật, chỉ nhìn thôi, đã có một cảm xúc khó nói thành lời dâng trào trong lồng ngực. “Mày có thể tự về không?” Ninh Xảo Trân hỏi. Vạn Thu gật nhẹ. Ninh Xảo Trân móc ba tệ trong túi ra cho Vạn Thu: “Tự về đi, tự mua đồ ăn sáng.” Vạn Thu nhìn ba tệ trong tay, khẽ chớp mắt, rõ ràng đang khá vui: “Cảm ơn mẹ ạ.” Tâm trạng Ninh Xảo Trân đang cực tốt, mới sáng sớm thức dậy đột nhiên được chuyển cho năm ngàn tệ, còn cao hơn lương tháng của bà ta nữa, không vui sao được? Cũng chẳng thèm quan tâm Vạn Thu ra sao, tự mình đạp xe đi làm. Vạn Thu cất tiền xong, kéo tay áo của mình xuống. Gió hơi lạnh, vết máu thấm trên tay áo đã hơi khô lại, may mà màu đỏ, cũng không đến mức vừa nhìn qua đã thấy ghê. Nhìn ngó xung quanh, cậu không quen thuộc với con đường ở đây lắm, nhưng hình như cách nhà cũng khá gần. Nếu đi chậm một chút có lẽ cũng có thể nhặt được một ít chai nhựa trên đường. Vạn Thu dự định xem thử xem có thể nhặt được thứ gì có ích trên đường không. Lúc đi ngang qua tiệm đồ ăn sáng, mùi thơm của bánh bao khiến Vạn Thu dừng bước chân lại. Lòng bàn tay giữ chặt tám tệ trong túi. Một cái bánh bao lớn một tệ năm, hôm nay cậu bị thương. Người đàn ông xinh đẹp kia bảo cậu phải bồi bổ. Vạn Thu đứng ở cửa tiệm đồ ăn sáng đúng 3 phút, cuối cùng lại chỉ trùm cái mũ áo lên, vờ như chẳng nhìn thấy rồi rời khỏi đó. Bên trong chiếc xe màu đen đang lặng lẽ theo sau cậu, người đàn ông siết chặt vô lăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao