Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Con trai ruột của ông chủ

Vạn Thu đang làm bài tập. Khả năng tập trung của cậu rất kém, tốc độ làm bài tập cực kỳ chậm. Để hoàn thành lượng bài tập bằng với bạn bè cùng lớp, cậu phải tốn thời gian gấp mấy lần người thường. Ban ngày cậu nhặt ve chai bên ngoài, tối đến cắm cúi làm bài tập hè. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, dù đã đóng cửa phòng ngủ, nhưng tiếng ồn ào huyên náo ngoài phòng khách vẫn truyền tới, quấy nhiễu dòng suy nghĩ vốn đã khó tập trung của Vạn Thu. Hôm nay Ninh Hải về. Bởi vì Ninh Xảo Trân khoe với gã rằng bà ta vừa “trúng” năm ngàn tệ.. Ninh Hải vốn đang mất tăm bên ngoài lập tức kéo theo một đám bạn về nhà, chuẩn bị tiêu sạch khoản tiền từ trên trời rơi xuống này. Cha mẹ không thích để dành tiền, một khi có được tiền sẽ nhanh chóng tiêu sạch sẽ. Những ngày tháng còn lại sẽ sống chật vật túng thiếu, vậy nên Vạn Thu đã hình thành thói quen nhặt ve chai. Ngoài phòng khách, Ninh Xảo Trân bày đầy đồ ăn mua sẵn. Đám đàn ông của Ninh Hải mang đến không ít bia rượu. Họ đã uống đến cao hứng, tiếng nói cười không dứt, tiếng ồn ào không ngừng bên tai. Vạn Thu không thể tập trung được, bất giác nhìn xuống miếng băng gạc trắng tinh trên cổ tay mình. Miếng băng gạc rất sạch sẽ, giặt sơ một tí chắc vẫn có lúc dùng đến. “Vạn Thu!!!” Giọng nữ chát chúa cực kỳ chói tai giữa tiếng hát hò của một đám đàn ông. Vạn Thu lập tức đặt bút xuống, đứng dậy mở của phòng đi ra. Đứng trước mặt một đám đàn ông đang cởi trần, uống đến mặt đỏ tía tai giữa đêm hè oi bức. “Ái chà, Vạn Thu có nhà à. Nãy vào không thấy còn tưởng không đấy.” Bạn bè của Ninh Hải nhìn thấy Vạn Thu thì ngoắc mồm cười lớn, giơ tay vòng qua cổ Vạn Thu ấn cậu ngồi xuống, “Nào, ngồi đi. Ăn cơm chưa?” Vạn Thu chưa điều chỉnh được tư thế ngồi vững, thân hình gầy gò nhỏ bé của cậu so với người đàn ông chỉ bằng một phần ba. Cánh tay to lớn kia như một khối núi đè nặng lên cổ cậu. Trước mặt Vạn Thu là một bàn bày la liệt túi nhựa, hộp nhựa đựng đồ ăn ngoài mở toang, bừa bộn. Còn có những chai rượu chưa uống hết bất cẩn bị ngã đổ, canh mỡ loang lổ. Mùi thức ăn, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi trộn lẫn, lan khắp căn phòng khách chật chội cũ kỹ của khu nhà thuê. “Nào, cho Vạn Thu của chúng ta nếm thử chút rượu nào.” Người đàn ông trực tiếp đưa chai rượu trên tay dí sát vào miệng Vạn Thu. “Ha ha ha ha, mày làm cái trò biến thái gì vậy! Sao lại cho trẻ con uống rượu?” Người đàn ông bên cạnh đập cái chát vào lưng gã kia, chai rượu trong tay gã thoắt cái đã bị vãi ra ngoài không ít. “Đàn ông con trai phải biết uống rượu, Vạn Thu cũng là con trai mà.” Người đàn ông không tức giận mà còn cười hề hề, “Đàn ông biết uống rượu sau này mới được con gái thích!” Cả đám cười phá lên. “Vạn Thu, đi, ra ngoài mua ít đồ nướng về, xách thêm hai két rượu nữa. À không, ba két.” Ninh Xảo Trân rút trong túi ra một xấp tiền nhét vào tay Vạn Thu, “Dư bao nhiêu thì tự mua chút đồ ăn vặt ăn đi.” Vạn Thu đếm lại số tiền, số tiền Ninh Xảo Trân đã đủ, thậm chí còn dư thật. Lúc Vạn Thu đứng lên, bị người đàn ông đang khoác cổ cậu vỗ mạnh vào eo: “Đi mau, chú khát rồi.” Vạn Thu khẽ gật đầu, cầm tiền đi rời đi. Sau lưng truyền tới tiếng cười nói hỗn tạp. Với sức lực của Vạn Thu không thể xách nổi ba két rượu, nhưng chuyện này Vạn Thu làm quen tay. Cậu tìm trong kho chứa đồ linh tinh dưới khu chung cư cũ một tấm ván gỗ có gắn bánh xe. Đây vốn là xe đẩy, Vạn Thu đã nhờ người thu mua phế liệu sửa lại một chút, cải tạo thành một chiếc xe kéo nhỏ có thể chở đồ. Vạn Thu bước ra khỏi tiểu khu cũ kỹ, lập tức lọt vào tầm mắt của hai người đang trốn trong xe nghỉ ngơi. “Nửa đêm nửa hôm, thằng nhóc ra ngoài làm gì?” Gã tóc vàng nhíu mày. “Bị sai đi mua rượu đấy.” Người kia đã để ý tới chiếc xe kéo nhỏ phía sau Vạn Thu, theo dõi suốt một khoảng thời gian họ đã nhìn thấy thứ này vài lần. Tối nay Ninh Hải về, có lẽ đã sai bảo Vạn Thu. Người đàn ông day nhẹ ấn đường, họ vừa nhận được tin Vạn Thu là con trai út của ông chủ, đồng thời nhận được lệnh phải chăm sóc và bảo vệ cậu. Ông chủ nói rất rõ ràng, nếu như thật sự xảy ra chuyện, họ có thể ra mặt. “Đi.” Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai đồng bạn, “Đi theo thôi, chỉ xem thôi thì giúp được gì chứ.” “Ừ.” Gã tóc vàng cũng theo xuống xe, hai người đàn ông cao lớn sóng vai đi theo sau Vạn Thu. Sợi dây buộc trên xe kéo của Vạn Thu không phải loại dây thừng mềm mại, mà là dây nhựa dùng để buộc hàng. Nếu đặt những két rượu nặng lên, rồi kéo đi sẽ thít chặt vào tay. Bởi vì là tiểu khu cũ kỹ, thêm việc nơi đây khá hẻo lánh, đường xá thi công dang dở. Muốn mua đồ phải đi đến nơi xa hơn nên phòng ở đây rẻ rề. Dưới màn đêm đen kịt, người đi đường thưa thớt. Hai người đàn ông đi phía sau một cậu bé với một khoảng cách nhất định, làm người khác không khỏi ngoái nhìn. Nhưng vì trông họ có vẻ không phải loại người dễ chọc vào nên lập tức dời mắt đi. “Đứa bé này cũng thật là, sao lại chẳng có tí cảnh giác nào vậy chứ.”Người đàn ông tóc vàng hạ thấp giọng nói. “Thật ra cũng chẳng có gì để mà cảnh giác.” Trông đúng kiểu quỷ nghèo kiết xác. Gã tóc vàng hỏi: “Hôm nay không phải thằng nhóc bị thương sao? Tình trạng như thế mà còn xách rượu được à?” Người đàn ông không trả lời, đột nhiên nhớ tới lúc sáng đưa cậu bé đến bệnh viện, nghe thấy câu nói ấy của cậu. —— “Vết thương nhỏ thôi ạ.” “Mức độ này”. Vạn Thu đi tới tạp hóa trước, xách ba két rượu đặt lên xe kéo nhỏ. “Lại tới mua rượu cho bố mày à?” Bà chủ tiệm cực kỳ chu đáo tìm sợi dây tới cố định két rượu trên xe đẩy, “Về cẩn thận đấy, đừng để bể như lần trước kẻo bố mày lại tẩn cho.” Vạn Thu gật nhẹ. “Ăn gì chưa?” Bà chủ tiệm hỏi. Vạn Thu khẽ chớp mắt, không trả lời. Bà chủ tiệm lầm bầm nói: “Đứng đấy đợi tí, thứ bố gì mà suốt ngày chỉ chăm chăm lo cho mình mình.” Bà chủ lại cầm ra một túi bánh mì đã ăn một nửa đưa cho Vạn Thu: “Ăn đi.” Vạn Thu ôm lấy túi bánh mì, ngẩng đầu mỉm cười với bà chủ: “Cháu cảm ơn dì.” “Ái chà chà, thằng bé này cười lên trông xinh thật đấy chứ đùa.” Bà chủ không nhịn được cười theo. “Cháu chào dì ạ.” Gã tóc vàng đứng cách đó không xa nghiến răng: “Địt mẹ, nhìn không nổi nữa rồi. Con trai của ông chủ mà phải ở đây ăn đồ ăn thừa của người khác à…” “Ê.” Người đàn ông kéo đồng bọn của mình lại. Đúng lúc đó, Vạn Thu quay đầu, lại vừa khéo đối diện với họ. Ngay lúc ấy hai người đã nhìn thấy biểu cảm của Vạn Thu. Cậu đang cười. Gương mặt thanh tú hoàn toàn giãn ra, nhìn túi bánh trong tay, rất vui vẻ, thậm chí còn không chờ nổi mà cắn một miếng thật to. Gã tóc vàng ngay giây phút ấy nghẹn lời: “Cái… đệch…” Vạn Thu dường như hoàn toàn không hề chú ý đến hai người chắn trước mặt cậu, không ngẩng đầu, chỉ lo ăn bánh mì. Cơ thể gầy gò nghiêng về phía trước, dốc sức kéo mấy két rượu phía sau, lướt ngang qua họ. Gã tóc vàng tức muốn nổ phổi: “Con mẹ nó sau này đừng nhận mấy vụ như này nữa, tao thà đi theo dõi ngoại tình, đánh lộn với người ta, còn hơn phải nhìn thấy cái cảnh… má nó…” Người kia chẳng nói gì, nhưng ngón tay tức tốc gõ điện thoại. Anh ta liên tục tổng hợp tin tức, còn chụp lại một tấm ảnh bóng lưng của Vạn Thu gửi đi. Anh ta gần như ngay lập tức đã nhận được tin nhắn trả lời của ông chủ: Giúp thằng bé, giờ tôi qua ngay. Anh ta trả lời: Ông chủ đừng tới đây, ông tới đây cậu bé đã lên lầu rồi. Chúng tôi sẽ trông chừng cẩn thận. Một lúc sau mới có hồi âm: Được rồi, nhờ các cậu. Người đàn ông cất điện thoại đi, thở dài một hơi: “Vụ này đúng là khó chịu thật.” Người đàn ông chợt nhận ra, đồng bọn bên cạnh đã biến mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao