Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11 : Nói chuyện chút đi đồng đội
“Tổ hai: Tần Trương Trạch, Loan Sách Văn…”
Cô Hoàng còn chưa đọc xong tổ hai, cả lớp đã bùng nổ tiếng hét như sấm.
Âm thanh ấy rất phức tạp—đa số đều cảm thấy hai người kia chỉ cần gặp mặt là có thể đánh nhau sống chết. Còn Du Hãn, ngay khoảnh khắc nghe thấy tên mình, mí mắt phải đang nhắm chặt bỗng giật mạnh!
Cái gì?
Cậu không nghe nhầm chứ?!
Cậu… cùng một đội với Hứa Tê Thời??
Ô Hạo cười hì hì, vỗ vai cậu:
“Anh Hãn, lần này chịu rồi nhé, hạng nhất dẫn anh đó.”
Trong tiếng la hét hỗn loạn, Hứa Tê Thời dường như lặng lẽ quay đầu, liếc Du Hãn một cái. Ánh mắt cậu bình thản, không chút cảm xúc. Đúng lúc Du Hãn cũng nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng.
Du Hãn tỏ ra không quan tâm:
“Dẫn cái gì, hội thao mà cậu ta không kéo tôi tụt điểm là được rồi. Mà bọn họ đang hét cái gì thế?”
Tần Trương Trạch nở nụ cười bí hiểm, không nói gì.
---
Nhóm lớp – “Đả đảo chủ nghĩa Hoàng Đế”
Thường dân K: Xong rồi! Hạng nhất với hạng hai chung đội! Còn công bằng gì nữa không?!
Tiểu thư A: Nghe nói đây là “phúc lợi” dành cho top đầu. Nếu hạng nhất với hạng hai hợp lực, khoảng cách với phía sau sẽ càng xa hơn.
Vương phi C: Đừng bi quan quá. Với quan hệ “đánh nhau trong ký túc, đánh nhau cả trong nhà vệ sinh” của Du Hãn và Hứa Tê Thời, chung đội chưa chắc đã được hạng nhất, tôi thấy đây là cơ hội tụt điểm!
A hoàn T: Đừng lạc quan quá. Mọi người quên vụ Hứa Tê Thời được minh oan cũng nhờ Du Hãn giúp rồi sao?!
---
“Khụ khụ.”
Trên bục giảng, đối diện với một đám học sinh đang náo loạn, cô Hoàng thể hiện uy nghiêm của giáo viên:
“Còn ồn nữa là trừ điểm chuyên cần! Tôi không quản nổi các em à? Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết các em đang nói chuyện sôi nổi trong nhóm. Tôi không có mặt thì cũng đừng nhắn nhiều như vậy.”
“Tiếp theo, công bố quy tắc hội thao.”
“Thi đấu theo đội hai người. Các nội dung gồm: đường đòn bẩy trong phòng kín, bóng đá đôi, hít xà kết hợp. Thành tích đội sẽ quy đổi thành điểm cá nhân theo tỉ lệ 6:4 dựa trên thứ hạng kỳ thi trước. Ví dụ như tổ Hứa Tê Thời và Du Hãn—Hứa Tê Thời hạng nhất, Du Hãn hạng hai, vậy điểm sẽ chia theo tỉ lệ 6:4.”
“Danh sách phân đội chi tiết sẽ dán phía sau bảng sau giờ học. Các em tự đi xem. Mong mọi người… hòa hợp với đồng đội của mình.”
Khi nói bốn chữ “hòa hợp với đồng đội”, cô cố ý kéo dài giọng, ánh mắt liếc về phía cuối lớp.
Du Hãn bỗng thấy lạnh sống lưng.
Rõ ràng là đang nhắm thẳng vào cậu.
— Không phải chứ, cậu đã làm gì Hứa Tê Thời đâu? Sao ai cũng coi cậu là đối thủ của cậu ta?
“Tan học.”
---
Thật ra, có thể lừa người khác, nhưng không lừa được chính mình.
Tan học, Du Hãn xua đám người vây quanh hóng chuyện, bước nhanh xuống dưới, tiếp tục đuổi những người đang định đi tìm Hứa Tê Thời buôn chuyện.
Cậu nói thẳng:
“Nói chuyện một chút không? đồng đội.”
Đôi mắt trong veo của Hứa Tê Thời khẽ chuyển động, mang theo ý khiêu khích:
“Bàn chuyện gì? Xin lỗi, tôi phải về ký túc một chuyến. Đến hôm thi rồi gặp. Hay là… người từng tung hoành sân bóng, tràn đầy sức mạnh như cậu—không được à?”
Cái dáng vẻ đó… thật sự rất đáng bị đánh!
— Hứa Tê Thời hơi ngẩng đầu. Từ góc nhìn của Du Hãn, khóe mắt cậu hơi trễ xuống, phơn phớt hồng, rõ ràng là một tư thế khiến người ta mềm lòng. Nhưng lời nói thì vẫn mang đậm phong cách Hứa Tê Thời.
Du Hãn chống hông:
“Được thôi. Đến lúc đó gặp trên sân.”
---
Suốt một tuần sau đó, hai người gần như không gặp nhau.
Không rõ là Hứa Tê Thời tránh Du Hãn, hay Du Hãn đang tránh Hứa Tê Thời.
Mối quan hệ hòa hoãn bề ngoài dưới áp lực cạnh tranh, tưởng như vững chắc, nhưng thực ra mong manh đến mức có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Điện thoại rung lên.
Nhóm lớp lại 99+.
Sát thủ L: Mọi người có phát hiện mấy ngày nay Du Hãn cố tình tránh Hứa Tê Thời không? Không lẽ lại sắp đánh nhau?
Nô bộc H: Hai người họ từng đánh nhau thật à? Tôi bỏ lỡ chuyện gì vậy? Ai thắng?
Bách tính G: Đương nhiên rồi! Không đọc nhóm à? Đánh hai lần rồi, nghe nói rất dữ dội. Có khi thấy Hứa Tê Thời đi một mình đến nhà ăn còn hơi lảo đảo, chắc là bị Du Hãn đánh.
Hoạn quan N: Nhưng tôi lại thấy Hứa Tê Thời tránh Du Hãn thì đúng hơn.
Hoạn quan N (trả lời): Trước đó Tiểu thư A nói có thấy hai người đi đánh bóng cùng nhau, vụ minh oan cũng là Du Hãn giúp. Trước còn thân thiết, giờ lại như người xa lạ, không thấy lạ sao?
Ăn mày P: Lạ gì chứ. Với tôi đây là cơ hội! Nếu hai người họ chung đội mà tụt điểm, thì hạng nhất với hạng hai đều bị ảnh hưởng!
Sát thủ L: Chuẩn! Mọi người xông lên!
Nô bộc: Bọn tôi cũng muốn tham gia!
---
Du Hãn chán nản tắt điện thoại.
Lặn trong nhóm, quan sát “quần chúng” âm mưu lật đổ “Hoàng Đế” cũng là một thú vui.
Mấy ngày nay, cậu và Hứa Tê Thời đúng là ít tiếp xúc hơn.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang ký túc, cũng chỉ gật đầu:
“Chào, cậu cũng đi học giờ này à?”
Hứa Tê Thời còn lạnh nhạt hơn:
“Không đi học thì tôi ra ngoài làm gì? Hứng gió à, đồng đội.”
Ba giây sau—
Hai cánh cửa đồng loạt đóng lại.
Du Hãn thầm than:
Đóng nhẹ thôi chứ… cái khóa cửa này là tôi vừa thay cho cậu đấy.
Hoàn toàn quên mất chính mình là người đá hỏng cái khóa trước đó.
---
Thứ Sáu.
Ngày cuối tuần học.
Du Hãn nằm dài trên bàn học trong phòng.
Cây bút trong tay xoay không ngừng. Quạt trần quay phát ra tiếng gió xé không khí.
Cậu nhìn chằm chằm vào bảng điểm Excel.
Một lúc lâu, thở dài:
“Chết tiệt… sắp bị vượt rồi.”
Hiện tại:
Du Hãn: 25561 điểm
Hứa Tê Thời: 24870 điểm
Đội đứng nhất hội thao sẽ được 5000 điểm, chia theo tỉ lệ 6:4.
Nếu họ đứng nhất—
Du Hãn nhận 2000 → 27561
Hứa Tê Thời nhận 3000 → 27870
Hứa Tê Thời sẽ vượt cậu 309 điểm, trở thành người đứng đầu tổng điểm!
Du Hãn đập mạnh cây bút xuống bàn, ngả người ra sau.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
— Tại sao?
Không phải cậu không thừa nhận thực lực của Hứa Tê Thời.
Mà là—
Tại sao hệ thống tính điểm lại như vậy?
Tại sao người này giỏi như thế lại chọn đúng ngôi trường này, còn quay lại đúng năm ba?
Tại sao nhất định phải giành lấy cái hạng nhất quan trọng với cậu?
Cậu có biết… nếu mất nó, mọi thứ của cậu sẽ thành vô nghĩa không?!
Vốn dĩ cậu định dùng hội thao lần này để đánh bại Hứa Tê Thời.
Nhưng sự hợp tác bất ngờ này, lại trói hai người vào cùng một con thuyền—một con thuyền mà chẳng ai tự nguyện bước lên.
Du Hãn đấm mạnh xuống bàn.
Không ai biết phía sau vẻ bình tĩnh của người đứng thứ hai là cả một cơn bão suy nghĩ.
Những con số lướt qua trong mắt cậu.
“Cạch!”
Cậu ôm mặt, đổ người xuống trước máy tính.
---
Ở phòng 302 bên cạnh, Hứa Tê Thời đang lướt nhóm lớp.
Cậu rất thích chế độ ẩn danh này.
Ẩn mình trong đó, không ai nhận ra.
Thỉnh thoảng tung ra một câu, là có thể khiến cả đám người xôn xao.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
---
Thứ Hai tuần sau.
Ngày hội thao.
Không khí trên sân vận động náo nhiệt vô cùng.
Người dẫn chương trình hô lớn:
“Chào mừng mọi người đến với hội thao của lớp chọn ngành Di truyền Sinh học! Đây là một phần thi được tính vào điểm số. Các bạn sinh viên khác hãy cổ vũ nhiệt tình nhé!”
“Cố lên—! Cố lên—!”
“Phần thi đầu tiên: đường đòn bẩy trong phòng kín! Trên sân là một đường đòn bẩy độ khó cao, có bạn nói giống parkour, đúng là có chút giống!”
“Trên đường có điểm đặt chân và điểm bám tay. Phải tuân theo đúng vị trí để di chuyển đến đích và ăn kẹo, như vậy mới tính hoàn thành!”
“Mỗi đội cử một người thi, có ba lần thử. Chạm sai vị trí hoặc rơi xuống phải làm lại. Nếu ba lần đều thất bại thì tính DNF. Lấy thời gian tốt nhất trong ba lần!”
“Tôi khuyên mỗi đội nên cử người có thể lực mạnh nhất!”
Tiếng cổ vũ ngày càng lớn.
“Được rồi! Mời trọng tài vào vị trí! Tôi công bố đội đầu tiên thi đấu—”
“Tổ một: Hứa Tê Thời, Du Hãn!”
“Woa——!”
Cả sân bùng nổ.
Một sinh viên ngoài ngành chen vào hỏi:
“Sao phản ứng dữ vậy?”
Lớp trưởng bên cạnh vỗ tay nói:
“Một người là quán quân hai năm liền, một người vừa kéo người kia khỏi chuỗi ba lần vô địch. Giờ thắng thua của họ gắn với nhau, sao không nóng được?”
“Quan trọng là hai người vừa cao vừa đẹp. Ghen không? Người của lớp chúng tôi đấy.”
Người kia khịt mũi.
---
Người dẫn chương trình hỏi:
“Ai thi?”
Trong khu chờ, Du Hãn và Hứa Tê Thời cùng ngồi trên cỏ.
Hứa Tê Thời nói:
“Du Hãn lên đi. Cố lên, tôi tin cậu.”
Không ngờ Du Hãn lắc đầu:
“Không, Hứa Tê Thời, cậu lên đi.”
Hứa Tê Thời nhìn cậu, trong mắt thoáng qua chút bất ngờ.
Du Hãn nói tiếp:
“Đúng vậy, cậu lên. Cái này tôi chưa luyện bao giờ. Lần trước cậu hỏi tôi một câu—đúng, tôi không làm được.”
Hứa Tê Thời thở dài.
Du Hãn không nhìn cậu, ngẩng đầu nói với MC:
“Đội chúng tôi, Hứa Tê Thời thi. Cậu ta nhanh nhẹn như khỉ, là người phù hợp nhất.”
MC sững lại.
Ai cũng nhìn ra Hứa Tê Thời gầy hơn Du Hãn rất nhiều.
Thậm chí Du Hãn có thể che khuất cả người cậu.
Phần thi này rõ ràng cần sức mạnh.
Theo lý, Du Hãn mới là người nên lên.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
---
Hứa Tê Thời đứng dậy, cởi áo khoác.
Lộ ra vòng eo thon gọn, làn da trắng nhợt.
MC do dự:
“Hay là bàn lại…”
“Không cần.” Hứa Tê Thời cắt lời, “Tôi lên. Phải dẫn đàn em thắng chứ.”
Du Hãn cười nhạt.
Cậu cố tình làm khó Hứa Tê Thời.
Nỗi lo lắng tích tụ nhiều ngày, giờ biến thành động lực.
Lần này—
Cậu không thể đứng nhất.
Nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi xuống thứ ba.
Chỉ có thứ hai.
Chỉ có như vậy, cậu mới giữ được vị trí tổng điểm.
Không trở thành cái nền cho người khác vượt qua.
---
Hứa Tê Thời bước về phía đường đòn bẩy.
Xung quanh vang lên nhiều tiếng lo lắng:
“Nghe nói cậu ta nghỉ học vì bệnh, có ổn không?”
“Trông yếu quá… nên gọi sẵn xe cứu thương đi.”
“Đừng xảy ra chuyện…”
Hứa Tê Thời không quan tâm.
Mọi âm thanh đều bị cậu gạt bỏ.
Cậu bước tới vạch xuất phát.
“Chuẩn bị xong chưa?” MC hỏi.
“Xong rồi.”
Cậu đặt tay lên nút bắt đầu, hạ thấp người.
Không ai nhận ra—
Môi dưới cậu bị cắn đến bật máu.
Hơi thở gấp gáp.
Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cả sân im lặng.
Du Hãn ngồi ở khu quan sát, nheo mắt nhìn.
“3… 2… 1!”
“Tổ một—Hứa Tê Thời, xuất phát!”
Bụp!
Ngay khi hiệu lệnh vang lên—
Hứa Tê Thời lao đi như một mũi tên!