Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Những lời y hệt thế này, ba năm trước anh cũng từng nói qua. Lúc đó Giang Ngôn sợ đến phát khiếp, rúc vào lòng anh mà khóc. Rất nhanh sau đó, phía bệnh viện gọi điện tới. Báo rằng người bị đụng trúng cấp cứu không thành công, đã chết rồi. Chỉ cần chưa chết người, Cố Dự Niên đều có thể dàn xếp ổn thỏa. Nhưng trước mắt đã có mạng người. Đại minh tinh Giang Ngôn, đêm khuya say rượu lái xe đụng chết người. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng rõ ràng là không thể bưng bít hoàn toàn được. Đêm đó, tôi cứ ngỡ Cố Dự Niên sẽ ngủ lại. Nhưng hai giờ sáng anh đã rời khỏi căn hộ của Giang Ngôn. Tôi đưa anh về. Anh ngồi trên xe, hút hết nửa bao thuốc, mãi không chịu xuống xe. Khoảng hơn một tiếng sau, anh bảo tôi cùng anh lên lầu. Vừa vào cửa, anh đã bóp cằm tôi, hôn tới tấp. Đây không phải lần đầu anh hôn tôi. Nhưng lại là lần đầu tiên anh hôn tôi một cách dịu dàng và đầy quyến luyến trong trạng thái tỉnh táo như vậy. Bàn tay tôi vốn đã giơ lên định đẩy anh ra, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng buông xuống. "A Phong, tối nay chiếc xe của Giang Ngôn là do em lái!" Ánh mắt Cố Dự Niên lạnh lẽo, mang theo khí thế không cho phép từ chối. Lòng tôi nặng trĩu. Bàn tay buông thõng bên hông bóp chặt lấy gấu quần. "Ngôn Ngôn là một Omega, em ấy không chịu khổ được, em đi đi!" Cậu ta không chịu khổ được, vậy tôi chịu được chắc? "Đừng hận anh, A Phong." "Anh sẽ bù đắp cho em, em muốn gì cũng được." "Anh sẽ giúp ông nội em tìm bác sĩ tốt nhất để điều trị, nợ cờ bạc của ba em, anh sẽ xử lý. Chỉ cần em đánh đổi ba năm tự do." Ngón tay siết chặt gấu quần, hồi lâu sau, cuối cùng vẫn chậm rãi nới lỏng ra. Tôi nghĩ mình có hận Cố Dự Niên. Anh cậy vào sự yêu thích của tôi mà đối xử với tôi không kiêng nể gì. Nhưng anh không hiểu, yêu thích rồi cũng sẽ bị thời gian mài mòn cho đến tận cùng mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!