Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ trong trang viên. Cố Dự Niên đang tiếp khách ở phía trước. Tôi ngồi trong vườn hoa phía sau, hồi lâu không cử động. Tôi không hiểu vì sao Cố Dự Niên lại gấp gáp đến thế. Anh ta không phải là người theo đuổi hôn nhân. Ngay cả lúc trước thích Giang Ngôn đến vậy cũng chưa từng trao cho cậu ta danh phận Cố phu nhân. Chỉ vì sự bù đắp nực cười đó sao? Thật không cần thiết. "Phu nhân, giờ lành sắp đến rồi, Cố tiên sinh bảo người thay đồ rồi qua đó." Thời gian qua, tôi đã lén chạy trốn hai lần, đều bị bắt lại. Từ đó Cố Dự Niên không cho tôi bất kỳ cơ hội nào nữa, trong hoàn cảnh thế này lại càng không thể. Trong phòng thay đồ rộng lớn, tôi không ngờ Giang Ngôn lại trốn ở bên trong. Vẻ hào nhoáng rực rỡ khi xưa không còn nữa, cậu Omega yếu đuối này trông giống như một con mèo nhỏ đang nhe răng giơ vuốt, cố giấu đi nỗi sợ hãi. "Cậu vậy mà cũng trà trộn vào đây được." Giang Ngôn quả thực có chút bản lĩnh, dù là nắm giữ trái tim Cố Dự Niên hay chui qua mạng lưới dày đặc mà anh ta giăng ra. Cậu ta thực sự lợi hại hơn tôi. "Tôi cũng từng đặt may một bộ đồ cưới." Giang Ngôn nhìn bộ âu phục trắng tinh trước mắt. "Tôi cố ý để Dự Niên nhìn thấy, cứ ngỡ anh ấy sẽ có biểu hiện gì đó, kết quả anh ấy bóp cằm tôi nói: Anh thích em, nhưng em cũng biết đấy, độ tương thích của chúng ta chỉ có 60%, anh không thể cưới em, em nên biết rõ vị trí của mình." Giang Ngôn cười tự giễu. "Vậy mà anh ấy lại bất chấp tất cả, phá lệ cưới cậu." "Cậu đến tìm tôi chỉ để trút bầu tâm sự thôi sao?" Giang Ngôn cười khổ, quay người tiến về phía tôi. "Cậu thực sự mang thai rồi à?" Cậu ta cười có chút nguy hiểm, tôi không kìm được lùi lại vài bước. "Không uổng công tôi đã tốn bao nhiêu công sức, chỉ tiếc là cậu vậy mà lại không bị cưỡng hiếp tập thể, lũ người đó đúng là rác rưởi." Từ nãy đến giờ, một tay Giang Ngôn vẫn luôn đút trong túi áo hoodie. Nhận ra cậu ta định làm gì, tâm trí tôi xoay chuyển, dừng bước chân lại. Cố ý chọc giận cậu ta. "Đúng vậy, tôi không những không bị cưỡng hiếp mà còn tìm được một chỗ dựa anh tuấn hào hoa đấy. Chỗ dựa đó cậu không với tới được đâu, nên cậu cũng chẳng làm gì được tôi." Sắc mặt Giang Ngôn biến đổi dữ dội, rút ra một con dao nhỏ lao về phía tôi. "Dựa vào đâu mà mạng cậu lại tốt hơn tôi, thứ tôi dốc hết tâm huyết không có được, cậu lại có được một cách dễ dàng như thế." Tôi nghiêng người né tránh, cố gắng bảo vệ bụng mình. "Tại sao cậu không chết quách trong đó đi, còn ra đây làm gì?" Tôi nhắm chuẩn thời cơ, xoay người để cậu ta đâm trúng cánh tay mình, lưỡi dao lại quẹt trúng trán. Ngay lập tức, tôi mạnh tay gạt đổ bình hoa. Người hầu bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy vào. Sau một hồi hỗn loạn. Giang Ngôn bị khống chế, người hầu vội vàng đi gọi bác sĩ. Tôi ngồi trên sofa, nhìn những vết máu chói mắt, khẽ mỉm cười với Giang Ngôn. Một tiếng bước chân vang lên. Viên Thanh Xuyên thần sắc căng thẳng, vén rèm bước vào, ánh mắt lập tức rơi lên người tôi. Tôi ngẩng đầu, đờ người tại chỗ, hốc mắt cay xè trong nháy mắt. Anh ấy bước nhanh tới, quỳ xuống kiểm tra vết thương của tôi. Tiếp đó, bế thốc tôi lên rời đi. Lúc đến cửa, Viên Thanh Xuyên liếc xéo Giang Ngôn một cái đầy sắc lạnh. Tôi ngửi thấy mùi hương gỗ đàn quen thuộc, vùi đầu vào lồng ngực anh ấy, nước mắt thấm ướt bộ âu phục đắt tiền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!