Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Đừng dở tính trẻ con nữa, theo anh về." Cố Dự Niên tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước. "Lúc lâm chung ông nội em đã nhờ anh chăm sóc em. Em bây giờ không một xu dính túi, có thể đi đâu được chứ?" Đại khái là sợ tôi chạy mất. Cố Dự Niên dứt khoát vòng tay ôm lấy tôi, bế thốc lên xe. Trên xe tôi ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Cố Dự Niên đưa tôi đến căn biệt thự anh từng ở khi còn đi học trong thành phố. Quản gia, người hầu đều có đủ. Anh sai người đưa tôi đi tắm rửa thay quần áo. Nơi này tôi rất quen thuộc. Bởi vì đây là nơi tôi và anh cùng nhau lớn lên. Ông nội tôi là đồng đội cũ của ông nội anh, sau này làm tài xế, cống hiến cả đời. Năm tôi tám tuổi, tôi bị người cha ruột trốn nợ vứt bỏ trước cổng Cố gia. Từ đó về sau, tôi theo ông nội sống ở Cố gia. Cố lão gia tử rất thích tôi. Cố Dự Niên nhìn vào mặt lão gia tử nên cũng cho tôi vài phần nể mặt. Sau đó, tôi theo sát bên cạnh Cố Dự Niên, học cùng trường với anh. Ở bên ngoài chúng tôi là người lạ, chưa từng nói chuyện, cũng không đi chung lối. Ở bên trong, đương nhiên cũng không chủ động bắt chuyện. Nhưng dẫu sao tôi cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, sự khiêm nhường và cung kính cần có vẫn phải làm tròn. Cố Dự Niên khi đó cao cao tại thượng, ôn hòa lễ độ. Rào cản bị phá vỡ là vào một buổi chiều sau khi tan học, trời mưa tầm tã. Tài xế của Cố Dự Niên không để anh dính một giọt mưa, chỉ có ống quần hơi ướt. Tôi đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường, mãi không đợi được xe. Đợi đến khi mọi người trong trường đi hết cả, xe vẫn chưa tới. Cơn mưa lớn cũng không có dấu hiệu dừng lại hay ngớt đi. Ngay lúc tôi đang do dự có nên đội mưa đi về không, chiếc Bentley chuyên dụng đón tiếp Cố Dự Niên dừng trước mặt tôi. Tài xế che ô bước xuống. "Thiếu gia bảo tôi xuống đón cậu." Tôi do dự giây lát rồi bước lên ghế sau. Cố Dự Niên đeo tai nghe bluetooth, nhắm mắt nghỉ ngơi. Quần áo tôi ẩm ướt, không dám lại gần, lặng lẽ nhích người về phía cửa xe. Sau ngày hôm đó, xe của Cố Dự Niên luôn dừng ở một nơi không xa trường học để đợi tôi, sau đó cùng anh trở về. Cũng từ ngày hôm đó, quản gia bảo tôi sau này đều phải đến phòng ăn dùng bữa cùng thiếu gia. Sự thay đổi này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Tôi cẩn thận từng chút một, cố gắng không gây phiền phức cho anh. Cũng cẩn thận giấu kín sự yêu thích vào tận nơi sâu nhất của cuộc sống bình lặng, không để anh biết. Lần nữa phá vỡ sự cân bằng là sự quá giới hạn của Cố Dự Niên. Anh sắp đón kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Khoảng thời gian đó, chúng tôi được đón về lão trạch. Bác sĩ, quản gia, người hầu, tất cả đều nghiêm chỉnh sẵn sàng. Cố Dự Niên trái lại rất bình tĩnh. Ít nhất là biểu hiện qua hành vi, cử chỉ trông rất bình tĩnh. Ông nội nhận ra tôi có tâm sự, đã giảng cho tôi nghe rất nhiều kiến thức sinh lý phổ biến về Alpha. Thực ra không cần ông nội giảng, tôi cũng rất rõ ràng. Kỳ nhạy cảm của Alpha cần có Omega an ủi. Huống hồ là một Alpha có thân phận như Cố Dự Niên, đương nhiên không thể tiêm cho anh mấy loại thuốc ức chế gì đó được. Anh không cần sự nhẫn nhịn và kìm nén, thứ anh cần là sự phóng túng và giải tỏa. Tuy nhiên, Cố Dự Niên không biết đã nói gì với lão gia tử mà lại đưa tôi trở về căn hộ trong thành phố. Lần đầu tiên tôi thực sự thấy được Alpha là loại sinh vật nguy hiểm đến nhường nào. Mãnh thú rũ bỏ lớp vỏ lý trí và văn minh, chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy nhất bị điều khiển bởi bản năng di truyền. Tôi sợ hãi, tôi rung động, tôi vùng vẫy, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực. Khi Cố Dự Niên thần trí không tỉnh táo, đa phần đều rất thô bạo. Lúc nửa tỉnh nửa mê, anh sẽ như một người tình chu đáo không sót một chút gì. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, lý trí và văn minh cũng quay trở lại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ, sự quá giới hạn nực cười này cứ như chưa từng xảy ra. Sau này tôi đã rất nhiều lần tự hỏi, tại sao Cố Dự Niên lại không cần Omega? Đại khái là vì Omega có rủi ro, cho dù là có nhân viên hướng dẫn chuyên nghiệp nhất và vòng cổ chống cắn, cũng khó đảm bảo sẽ không bị dẫn dụ, dẫn đến mang thai hoặc rủi ro bị đánh dấu hoàn toàn. Ngược lại, Beta thì an toàn hơn nhiều. Nhưng một ly nước nhạt nhẽo vô vị, uống nhiều rồi, thời gian dài rồi, khó tránh khỏi sinh ra nhàm chán. Vì thế, Giang Ngôn xuất hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!