Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhà hàng này không tính là cao cấp, người có khí chất như Cố Dự Niên đứng đây quả thực quá nổi bật. Quản lý không dám chậm trễ, lo lắng đợi sẵn ở cửa, đẩy tôi vào phòng bao. Mọi người lui ra ngoài. Cố Dự Niên đang hút thuốc, gương mặt ẩn sau làn khói, nhìn không rõ lắm. Trong thời gian anh hút hết một điếu thuốc, các món ăn lần lượt được dọn lên. "Họ nói em không khỏe?" "Không liên quan đến anh." Tay trái Cố Dự Niên vân vê chiếc bật lửa. Tay phải dập tắt thuốc. "Học trò đắc ý do giáo sư Lã của Đại học Đế đô đào tạo, mà lại ở đây bưng đĩa sao?" Cố Dự Niên nói xong, dường như mới chợt nhận ra, ngoài việc bưng đĩa ở đây, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh dịu giọng hơn. "Em chẳng phải muốn làm kiến trúc sư sao? Anh sẽ sắp xếp cho em." Năm đó, tôi vừa đi học vừa đi làm thêm, có thể không dùng tiền của Cố gia thì tôi cố gắng không dùng. Vì đi làm thêm mà Cố Dự Niên thỉnh thoảng trở về, mười lần thì có đến chín lần không thấy bóng dáng tôi đâu. Đêm đó anh ngồi ở phòng khách, đợi tôi suốt cả một đêm. Vừa bước vào cửa với cơ thể mệt mỏi, sắc mặt Cố Dự Niên đã tối sầm lại. "Nghỉ mấy cái công việc vớ vẩn đó của em đi!" Thế là tôi bị ép làm tài xế kiêm nhiệm cho Cố Dự Niên, cứ hễ không có tiết học là phải đi lái xe cho anh. Mãi cho đến lúc tốt nghiệp tìm việc, Cố Dự Niên nói: "Lái xe cho anh không tốt sao? Chẳng nhẽ không kiếm được nhiều tiền hơn em đi làm bên ngoài?" Ông nội tôi lái xe cho ông nội anh cả đời, tôi cũng phải lái xe cho cháu trai ông ấy cả đời sao? Trong mắt những đứa con cưng của trời như bọn họ, lòng tự trọng của người bình thường là rẻ mạt, thậm chí có thể không cần tồn tại. "Không cần, tôi không muốn có bất kỳ liên can gì tới anh nữa." Khoảng thời gian này, môi trường xã hội bình thường đã giúp tinh thần tôi khá hơn đôi chút. "Bao nhiêu năm qua, ân oán của hai thế hệ, chúng ta sòng phẳng rồi." Cố Dự Niên cười như không cười. "Ý em là gì?" "Ý là không ai làm phiền ai nữa." Cố Dự Niên lại châm một điếu thuốc. Hiện tại tôi không ngửi được mùi thuốc lá, cứ ngửi thấy là muốn nôn, tôi đứng dậy đi ra phía cửa sổ để hóng gió. "Lão gia tử cả đời truyền thống, mấy ngày trước đã biết chuyện em ngồi tù." Điếu thuốc Cố Dự Niên vừa châm bị anh nhấn mạnh cho tắt ngúm, anh khựng lại một hồi lâu. "Ông bảo anh cưới em." Tôi cứ ngỡ mình vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ. "Anh đồng ý rồi." Thần sắc của anh không hẳn là vui vẻ, cũng không tính là quá miễn cưỡng. Cố Dự Niên nhìn chằm chằm vào tôi, dường như còn ẩn chứa một tia mong đợi. Một cơn gió nhẹ thổi làm rối những sợi tóc mái trước trán. Tôi cười, cười rất rạng rỡ, sự vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng. "Cố Dự Niên, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ không muốn cưới một Beta đã từng ngủ với người khác đâu." Hơn nữa, tôi còn mang thai rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!