Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khi người hầu thông báo tôi xuống lầu gặp cha mẹ Cố Dự Niên, tôi đang đọc sách. Tôi bảo cô ấy gọi cho Cố Dự Niên, tiện thể nhắn một câu. Họ tìm nhầm người rồi, người cần tìm là Cố Dự Niên chứ không phải tôi. Tôi rất tôn trọng bề trên nhà họ Cố, nhưng đó là chuyện của trước kia. Ông nội mất rồi, ông nội Cố cũng đi rồi. Chút tình nghĩa giữa tôi và Cố Dự Niên sớm đã bị ba năm kia tiêu hao sạch sẽ. Cố Dự Niên đến rất nhanh. Sau khi tiễn người đi, anh ta vào phòng tôi. Tôi ngồi ngoài ban công không quay đầu lại. "Thả tôi đi đi, không thể chia tay trong êm đẹp sao?" Cố Dự Niên đứng bên giường, không rõ đang nghĩ gì. Hồi lâu sau mới lên tiếng, giọng khàn đặc như tiếng ống bễ cũ nát. "... Họ nói, là em chủ động quyến rũ Viên Thanh Xuyên?" "Anh chẳng phải đã xem camera rồi sao?" Hồi đầu, năm đầu tiên quả thực rất khó khăn, tôi cũng cảm nhận được bên trên có người đặc biệt "quan tâm" đến mình. Chẳng biết từ lúc nào, thái độ của những kẻ quan tâm đó thay đổi. Tôi bị chuyển từ phòng đơn sang phòng tám người. Bên trong thậm chí có cả tội phạm tử hình treo và trọng phạm, có cả Alpha lẫn Beta. Ngày đầu tiên tôi đến đã bị tát tai, bị ấn đầu xuống để cảnh cáo. Họ cũng thắc mắc tại sao một kẻ như tôi lại bị nhốt chung với họ, ban đầu còn không dám quá đáng với tôi. Nhưng sau vài lần gây gổ nhỏ, bên trên vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tất cả mọi người đều hiểu ra, đây là có người cố ý muốn dạy dỗ tôi. Thế là họ không còn kiềm chế nữa, đánh đập, sàm sỡ, thậm chí tôi suýt chút nữa bị cưỡng hiếp. Tôi sợ đến cực điểm. Mỗi ngày tinh thần đều căng như dây đàn, ngủ không yên giấc. Không phải tôi không phản kháng, nhưng hai nắm đấm không địch lại bốn tay, tôi đánh không lại họ. Lần nghiêm trọng nhất, tôi giấu một mảnh đá sắc nhọn, rạch cổ kẻ định sàm sỡ mình. Máu đã chảy, nhưng dẫu sao cũng không phải là dao, vết rạch không sâu. Tôi bị đánh đến suýt mất nửa cái mạng, quản giáo mới lững thững đi tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!