Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi ủ rũ lên lầu. Hai cha con dưới lầu đã ăn xong cơm. Tần Diệp nắm lấy tay Tiểu Bảo, một lớn một nhỏ đồng thời đứng dậy, xem chừng là định đi ra ngoài. Tầm giờ này, chắc chắn bọn họ đi dạo công viên. Tần Diệp trước đây thường xuyên kéo tôi đi vào lúc này, lại còn luôn nắm tay tôi không buông giữa thanh thiên bạch nhật, bao bọc lấy tin tức tố Omega của tôi trong lòng, hỏi thì bảo là vì sự an toàn của tôi. Tôi nghĩ ngợi, tuy không tìm thấy đoạn ký ức đi dạo cùng nhau trong trí nhớ của nam chính, nhưng tôi nghĩ hắn chắc chắn không ít lần đi cùng hai cha con, đây vốn là cách tốt để bồi dưỡng tình cảm mà. Thế là tôi dừng bước, đợi hai người bọn họ gọi tôi. Có lẽ ánh mắt của tôi quá khó để phớt lờ, Tần Diệp chỉnh đốn lại quần áo cho Tiểu Bảo xong, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía tôi. Đối mắt vài giây. Tần Diệp nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Tôi cứ ngỡ anh ta định nói gì, kết quả anh ta chỉ cụp mắt xuống, dắt tay Tiểu Bảo, quay người đi ra ngoài. Lúc này cả hai người đều không có ý định gọi tôi theo, cứ như thể đã quên mất trong nhà còn có một người như tôi vậy. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn bóng lưng của họ, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt tôi. Tôi bỗng thấy bồn chồn. Tôi tự thấy mình từ khi tỉnh lại, mỗi bước đi đều không có vấn đề gì, nhưng tại sao hai cha con này lại cho tôi cảm giác kỳ lạ đến vậy? Giữa tôi và họ dường như ngăn cách bởi một bức tường vô hình không thể chạm tới, ngay cả tin tức tố cũng không thể hòa hợp. Chẳng lẽ vẫn bị phát hiện rồi? Không nên thế chứ. Bình luận thấy vậy, hả hê cười nhạo tôi: 【Các người xem dáng vẻ của nam phụ kìa, hình như sắp không giả vờ nổi nữa rồi, tôi còn tưởng hắn đã chuẩn bị tâm lý đóng giả cả đời cơ chứ.】 【Bạn đùa gì thế? Làm sao mà đóng giả cả đời được?】 【Lúc nam chính còn ở đây, chuyện ăn mặc của cha con Tần Diệp đều phải qua tay nam chính.】 【Dù cho tính cách cha con Tần Diệp có lãnh đạm, kiệm lời, nam chính vẫn kiên trì dùng hơi ấm dịu dàng của mình để xoa dịu họ.】 【Còn nam phụ là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, đã bao giờ làm mấy việc này đâu? Trước đây còn bắt Tần Diệp hầu hạ hắn nữa là.】 【Tôi cược tối đa ba ngày, Tần Diệp chắc chắn sẽ phát hiện ra nam phụ đã quay lại, sau đó Tần Diệp sẽ tìm cách mang nam chính trở về thôi...】 Đám bình luận lúc cười nhạo tôi dường như lúc nào cũng sung sức vô cùng. Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, trong lòng không kìm được dâng lên một nỗi tủi thân. Trước đây tính tình của tôi đúng là không tốt, thái độ với Tần Diệp cũng rất tệ. Nhưng tôi cũng đâu có tha cho ba mẹ, ông bà nội ngoại nhà tôi đâu chứ. Cả nhà tôi ai đứng trước mặt tôi mà chẳng phải thuận theo ý tôi? Hàng xóm láng giềng thấy tôi ai mà chẳng chạy mất dép? Sao bọn họ cứ nhắm vào mỗi chuyện tôi đối xử với Tần Diệp thế nhỉ? Còn cái tên nam chính xuyên không đến làm nhiệm vụ cứu rỗi kia nữa. Sao hắn không cứu rỗi luôn ba mẹ hay ông bà tôi đi? Họ bị tôi bắt nạt lâu hơn, bị tôi bóc lột thảm hơn nhiều đấy. Phiền. Phiền chết đi được. Tôi bị đám bình luận làm cho đau đầu muốn nứt ra, định bụng đi nghỉ một lát. Tôi đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Lúc này mới phát hiện mình theo thói quen đã đi vào phòng ngủ chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao