Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đỏ mặt xông vào thư viện tìm hộp thuốc. Đám bình luận biến mất nửa ngày lại bắt đầu hiện lên. 【Cái quái gì thế? Vừa rồi tôi thấy gì vậy? Tần Diệp đang quyến rũ Lê Húc à? Tại sao anh ấy lại phải quyến rũ?? Một Alpha mà lại đi giả vờ yếu đuối trước mặt Omega!】 【Chuyện này sao chẳng giống tôi nghĩ tí nào, biết Lê Húc quay lại rồi chẳng phải nên nổi trận lôi đình sao? Sao lại còn quyến rũ thế kia...】 【Tôi có bỏ lỡ đoạn nào không? Tần Diệp và Lê Húc sao lại phát triển thành thế này rồi? Tác giả ơi cốt truyện của bà sập rồi kìa!! Tức chết tôi mất!!】 【Dù tôi không hiểu lắm, nhưng mà cảm giác này "đẩy thuyền" cũng ngon phết nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy nam chính Alpha nào như này luôn...】 【Đẩy thuyền cái gì mà đẩy? Ai cho mà đẩy! Cấm hết!】 Tôi bế hộp thuốc, cũng không tài nào hiểu nổi sao Tần Diệp đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy. Tần Diệp hiện tại không chỉ khác xa lời đám bình luận nói, mà thậm chí còn khác hẳn với Tần Diệp của ngày hôm qua. Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi dường như đã lặng lẽ biến mất chỉ sau một đêm, ngay cả tin tức tố cũng trở nên hòa hợp đến lạ kỳ. Chẳng lẽ là... anh ta còn âm mưu gì khác? Đang lúc nghĩ mãi không ra, tôi thấy Tiểu Bảo đang ôm thứ gì đó, chậm chạp đi ngang qua cửa thư viện. Bước chân lạch bạch như một chú chim cánh cụt ngốc nghếch. Nhớ tới sự lạnh lùng của đứa trẻ ngày hôm qua đối với mình, tôi liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt. "Ôi chao, ngã rồi, phải được ba bế bế mới chịu dậy cơ." Phía sau vang lên một tiếng kêu mềm nhũn, mang theo tông giọng sữa non nớt. Tôi quay đầu lại. Tiểu Bảo đang nằm bò trên đất, tứ chi dang rộng, thứ trong lòng lăn lóc đi rất xa. Tim tôi lỡ một nhịp: "Tiểu Bảo?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo nhăn nhó, đôi mắt ướt át nhìn tôi, cơ thể nhỏ bé hơi run lên. Lời nói nghe như đang nũng nịu, nhưng lại có chút gượng gạo, mang theo sự cứng nhắc của kẻ đã lén luyện tập vô số lần mà chưa được thực hành. "Ba ơi, sao ba lại ở đây ạ..." "Chân con bị trẹo rồi, không đi được nữa, đau quá." Dừng một chút, nó lại rụt rè nói nhỏ, học theo dáng vẻ của cha nó để giả vờ đáng thương: "Nhưng mà không sao đâu ba ơi, lát nữa con tự bò xuống là được rồi, kết quả xấu nhất chẳng qua là ngã chết thôi." "Thực sự không sao đâu ạ, ba cứ bận việc của ba đi." Tôi: "..." Tiếp nối sự lạnh lùng "di truyền" trên mặt Tiểu Bảo ngày hôm qua, bây giờ tôi lại thấy cả một bầu trời "trà xanh" di truyền trên mặt nó. Ba năm nay, Tần Diệp rốt cuộc đã dạy con trai cái gì vậy?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao