Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi do dự một chút. Nghĩ dù sao anh ta cũng là vì giúp mình dọn dẹp đống đổ nát mới bị thương, nếu cứ thế mà đi thì thật sự không đành lòng. Thế là tôi bước tới, kéo cánh tay Tần Diệp: "Anh đứng dậy ra ghế sofa ngồi trước đi." "Em đi lấy hộp y tế, băng bó cho anh." "Được thôi." Tần Diệp đồng ý rất sảng khoái, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười khó nhận ra. Trong lúc nói chuyện, anh ta đã mượn lực của tôi đứng dậy, nhân tiện bước tới nửa bước. Khoảng cách đột ngột kéo gần, tin tức tố đan xen vào nhau, vô cùng hòa hợp. Lòng bàn tay tôi vô tình dán lên cơ ngực của anh ta, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, tôi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sau eo bỗng thắt chặt. Cánh tay Tần Diệp chẳng biết đã vòng lên từ bao giờ. Chỉ là hờ hững đặt đó, giống như vô tình, lại giống như hữu ý, lòng bàn tay áp vào bên hông tôi với cảm giác ấm áp. Tôi không khỏi nhíu mày, đang định mở lời ngăn cản thì bị cắt ngang. "Đứng không vững." Anh ta trầm giọng giải thích, cụp mắt nhìn tôi, lông mi khẽ run, thần sắc đầy thản nhiên. Bàn tay bị thương vẫn đang nhỏ máu, huơ đi huơ lại trước mắt tôi, trông thảm hại vô cùng. Bàn tay còn lại thì vững vàng ôm lấy eo tôi, đầu ngón tay cách một lớp áo, khẽ quẹt qua điểm nhạy cảm bên hông tôi —— đó là nơi mà chỉ có anh ta biết. Tôi cứng đờ. Bên hông bị anh ta quẹt qua quẹt lại lúc có lúc không. Giống như trêu đùa, giống như dò xét, và càng giống như một lời khẩn cầu ngầm hiểu với nhau. Những hình ảnh thân mật không khoảng cách trước đây không kiểm soát được mà ùa về trong đại não. Anh ta thích ấn tôi lên thành giường, cúi đầu cắn lên tuyến thể sau gáy tôi, lúc đánh dấu còn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoay vòng ở đó. Tôi ngứa không chịu được, túm lấy tóc anh ta mắng đồ lưu manh. Anh ta cũng không phản bác, chỉ cười trầm thấp, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như muốn nhấn chìm người ta. Hiện tại anh ta chẳng làm gì cả. Chỉ là quẹt một cái như thế thôi, mà tôi cảm thấy cả người đang bốc hỏa, tuyến thể sau gáy hơi sưng lên, tôi mạnh bạo đẩy anh ta ra. Tần Diệp đứng tại chỗ, bị tôi đẩy đến mức lảo đảo, trông yếu đuối vô cùng. Anh ta cúi đầu nhìn vòng tay trống rỗng của mình, rồi lại ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt mang theo một tia tủi thân. Ánh mắt từ vành tai đỏ rực của tôi chậm rãi trượt xuống vạt áo đang bị tôi nắm chặt, cuối cùng rơi lại trên mặt tôi. Tôi vùi đầu không dám nhìn anh ta, lí nhí nói: "Em đi lấy thuốc cho anh." Anh ta nhếch môi, giọng nói dịu dàng đến không tưởng: "Được, anh đợi em quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao