Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sao anh ta lại về rồi? Chẳng phải đi dạo rồi sao? Sao mà nhanh thế... Tôi ngớ người mất hai giây. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức thay đổi thành một bộ mặt cười ôn hòa: "A Diệp, em đến để..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Tần Diệp dùng sức quăng ra ngoài, lưng đập mạnh lên tấm thảm trải sàn. Trước mắt tối sầm lại, lúc mở mắt ra lần nữa thì toàn là sao bay váng vất. Tôi hít một ngụm khí lạnh, chống khuỷu tay muốn bò dậy, rồi tôi nhìn thấy Tiểu Bảo. Thằng bé đứng ở cửa, không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Bất động như trời trồng. Không kinh hãi, không ngăn cản, thậm chí không có biểu cảm gì, cứ thế thản nhiên nhìn tôi ngã trên đất. Tần Diệp cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cúi người nhặt khung ảnh kia lên, ngón tay nâng niu vuốt ve bề mặt khung ảnh, động tác nhẹ nhàng đến không tưởng. Sau đó anh ta đứng thẳng dậy, ôm chặt khung ảnh vào lòng, vô cảm nhìn tôi. Cơn giận trong đáy mắt đã bình lặng trở lại, cứ như thể sự bạo nộ và chất vấn vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời của tôi. "Anh cứ ngỡ là trộm." "..." Một câu xin lỗi nhẹ tựa lông hồng, thậm chí trong giọng điệu chẳng có lấy một chút ý xin lỗi nào. Chữ "trộm" kia được anh ta nhấn giọng rất mạnh, nghe qua thậm chí còn có chút mùi vị mỉa mai châm chọc. Dù rằng tôi không bị ngã thương, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, càng không nói đến việc bị Tần Diệp đối xử như thế, làm sao mà chịu đựng nổi. Đầu óc tôi lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là "Tần Diệp dám đẩy mình! Anh ta thế mà dám đẩy mình?". Bỗng nhiên cảm thấy mông mình rất đau, cổ tay cũng đau, chỗ nào cũng đau hết. Đau đến mức tôi mất sạch lý trí. Đau đến mức tôi chẳng thể nào đóng vai dịu dàng được nữa. Theo bản năng như vô số lần trước đây, tôi giơ tay tát thẳng một phát vào mặt anh ta: "Họ Tần kia! Anh dám đẩy em, em muốn ly hôn với anh..." Vừa dứt lời, đồng tử của Tần Diệp chợt run rẩy dữ dội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao