Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi kiệt sức tựa vào bồn tắm, làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể, tuyến thể sau gáy vẫn còn mang theo cảm giác ê ẩm nhẹ, đó là dấu vết sau khi bị Tần Diệp đánh dấu. Phía sau là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của Tần Diệp, tay anh ta khẽ ôm eo tôi, cằm tựa lên vai tôi. Tôi cúi đầu, buồn chán nghịch nghịch tay anh ta. Tay Tần Diệp rất đẹp. Trên ngón áp út đeo nhẫn cưới của chúng tôi, sát cạnh chiếc nhẫn của tôi, tỏa sáng lấp lánh. Tôi vui vẻ sờ sờ chiếc nhẫn. Tần Diệp hôn lên cổ tôi, khẽ cắn vào vành tai tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo vẻ lười biếng sau cuộc mây mưa: "Ngày đầu tiên hắn đến, anh đã nhận ra rồi." "Tin tức tố của hắn, những động tác nhỏ của em, ánh mắt của em, đều không giống em. Anh nhìn một cái là biết, hắn không phải em, Tiểu Bảo cũng vậy." "Nhưng anh sợ hắn làm hại cơ thể của em, nên chỉ có thể nhẫn nhịn không bộc phát, xem hắn rốt cuộc định làm gì." "Ban đầu hắn muốn lấy lòng anh và Tiểu Bảo, dùng khuôn mặt của em cười với bọn anh, thấy không hiệu quả, hắn mới đến ngả bài với anh." "Muốn em quay lại, anh bắt buộc phải phối hợp với hắn, nhưng anh chỉ có thể duy trì sự hài hòa bề ngoài, những thứ hắn chạm qua, anh đều thấy bẩn." "Hắn hỏi anh có biết về 'thế thân văn' không, bảo anh coi hắn như thế thân của em, nhưng anh chỉ thấy buồn nôn." "Ngày đó ở phòng ngủ thấy em cầm tấm ảnh, chuyện đó làm anh nhớ tới ngày đầu tiên hắn đến đã tự tiện vứt hết ảnh của em đi, cất hết đồ của em đi, nên anh mới theo bản năng đẩy em." "Xin lỗi, còn đau không? Hôm đó đẩy em xong, anh đã hối hận mãi." Tôi lắc đầu, xoay tay ôm lấy cổ anh ta, mặt dán vào ngực anh ta nghe nhịp tim trầm ổn: "Ngã trên thảm mà, chẳng đau tí nào, chỉ là lúc đó hơi giận thôi, anh thế mà lại đẩy em." Tần Diệp thích tôi vuốt mặt anh ta, nheo mắt tận hưởng một lát rồi lại nói: "Nếu không có Tiểu Bảo, có lẽ anh đã không sống nổi nữa rồi." "Có nó ở đây, anh mới có dũng khí chống đỡ để đợi em về." Tim tôi thắt lại, đưa tay ôm chặt lấy anh ta, nước mắt rơi trên ngực anh ta. Tôi kể hết cho anh ta nghe về chuyện đám bình luận và lý do tại sao mấy ngày nay tôi lại cư xử như vậy, kể hết những bất an và sợ hãi của mình. Lại không nhịn được cảm thán: "Cái người này thật là... ngày xưa em toàn bắt nạt anh, đánh anh, giận dỗi anh, anh thật sự không trách em sao?" Tần Diệp khựng lại hai giây, có chút ngỡ ngàng: "Đó không phải là phần thưởng sao?" Tôi: "..." Tần Diệp nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc nói: "Đó chính là phần thưởng." Tôi: "..." Tôi cạn lời đẩy mạnh cái tên đang định sáp lại gần kia ra: "Đi ra! Em phải đi đón Tiểu Bảo rồi!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao