Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khi tỉnh lại, tôi thấy Bách Lâm đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, cau mày xử lý công việc. Tôi không kìm được khẽ ho một tiếng. "Tâm Tâm, cậu tỉnh... tỉnh rồi à?" Bách Lâm thấy tôi tỉnh, ban đầu là kinh ngạc vui mừng, sau đó lại có chút hoảng hốt. Khác hẳn với dáng vẻ ung dung tự tại vừa rồi. "Cậu uống chút nước đi..." "Đừng lo cho Nhạc Thiên, tôi đưa nó về nhà rồi, đợi cậu xuất viện là có thể gặp nó." Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Bách Lâm cũng nhận ra ánh mắt tôi nhìn anh, anh nắm lấy tay tôi áp lên môi mình. "Tôi đã hỏi Thiên Thiên rồi, người đó... đối xử với cậu rất tốt, có đúng không?" "Tôi sẽ học theo, sẽ đối xử thật tốt với cậu, sức khỏe cậu không tốt, chúng ta sẽ từ từ bồi bổ, sau này chúng ta, còn cả Thiên Thiên nữa, ba người chúng ta ở bên nhau, có được không?" Nói đến đoạn sau, Bách Lâm gần như dùng ánh mắt khẩn cầu để nhìn tôi. Tôi không biết phải nói gì. Bách Lâm tưởng tôi không đồng ý, tiếp tục nói: "Thiên Thiên nói rồi, người đó rất dịu dàng, rất nghe lời cậu, tôi sẽ từ từ học..." Những năm qua Bách Lâm sát phạt quyết đoán, từ lâu đã quên mất sự dịu dàng là hương vị thế nào, lúc này lại vụng về, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Trong mắt Bách Lâm đều là sự xót xa. Anh đã thông suốt rồi. Dẫu năm đó có bị bỏ rơi thì đã sao, hiện tại anh không muốn suy nghĩ gì nữa. Về những năm qua, về nguồn gốc của Nhạc Thiên. Bây giờ anh và Tâm Tâm ở bên nhau, chỉ cần tính chuyện hiện tại. Lòng tự tôn của Bách Lâm rất cao. Mỗi một lần anh cam tâm tình nguyện hạ thấp tự tôn của mình, đều là vì người trước mặt này. Bàn tay tôi giấu dưới chăn không kìm được mà run rẩy. Bách Lâm thấy tôi im lặng, tưởng tôi không đồng ý, cuống cuồng nói tiếp: "Vậy tôi sẽ cầu xin thêm một lần giống như năm đó, cậu chẳng phải là người theo đuổi sự trang trọng nhất sao?" Nói xong, Bách Lâm lùi lại vài bước quỳ xuống. "Tiếc là bây giờ không có hoa hồng." "Nhạc Tâm, cậu có nguyện ý ở bên tôi không?" Năm năm trước, tôi đã đồng ý. Năm năm sau, tôi nhắm mắt lắc đầu, giơ tay che khuất hốc mắt. "Bách Lâm, anh thật đáng thương."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao