Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Ngày hôm sau, nhà họ Nhạc tuyên bố phá sản, toàn bộ tài sản bị niêm phong. Ngụy Nhuận gọi điện đến: "Thế nào, cảm giác bị người thân bạn bè phản bội có dễ chịu không?" "Lão già nhà cậu bình thường nói cưng chiều cậu thế nào, đối xử tốt với cậu ra sao, gặp chuyện chẳng phải vẫn chạy nhanh hơn ai hết?" "Nhạc Tâm, chỉ cần cậu bị tôi giẫm dưới chân cả đời, tôi mới hài lòng." Nhưng tôi không hài lòng. "Ồ, tiểu thiếu gia của chúng ta sao lại chủ động dẫn xác đến tận cửa thế này, sao hả, Bách Lâm không làm cậu thỏa mãn à?" Ngụy Nhuận nhìn thấy tôi thì không hề ngạc nhiên. "Muốn cầu xin tôi đừng gây khó dễ cho Bách Lâm?" "Xem ra Nhạc Tâm của chúng ta thực sự trưởng thành không ít nhỉ. Hồi đó cao ngạo đến mức kia, tưởng lão già nhà cậu sẽ gánh vác được đúng không? Ha ha ha, ai dè lão ta cuỗm tiền chạy nhanh hơn bất cứ ai." "Cậu chắc chưa biết đâu, trước khi đi lão già nhà cậu đã dẫn theo đứa con trai của nhân tình bên ngoài đi cùng rồi, chậc, sao lại không dắt cậu theo nhỉ?" Ngụy Nhuận đi vòng quanh tôi. "Nghe nói Bách Lâm đã trả nợ giúp cậu, nhưng cậu đoán xem, ngay cả cha cậu còn không gánh nổi, Bách Lâm không thân không thích với cậu, liệu nó có vì cậu mà đánh cược tất cả không?" Tôi hít sâu vài hơi: "Anh đừng động vào anh ấy." "Chẳng phải anh muốn tôi đi theo anh sao, sau này anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy." Ngụy Nhuận sững lại một chút, rồi đột nhiên cười lớn: "Cậu thật lòng yêu nó đến thế sao?" Hắn nâng cằm tôi lên, nói đầy ẩn ý: "Chỉ là, tôi có phải loại người thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi đâu. Muốn cầu xin tôi, cũng được." "Cậu quỳ xuống, hôn lên giày của tôi, tôi sẽ tha cho Bách Lâm." Tôi mím chặt môi, khựng lại nửa phút, lùi lại nửa bước chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng ngay giây trước khi đầu gối tôi chạm đất, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy cánh tay tôi. "Tôi vẫn chưa vô dụng đến mức đó." Tôi bàng hoàng nhìn người không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh kéo tôi ra sau lưng. Ngụy Nhuận cười khẩy: "Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra bảo vệ cậu." Tôi cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy tay tôi siết chặt trong thoáng chốc. "Nhưng mà, thế thì đã sao, cậu bảo vệ nổi nó không?" "Cậu phấn đấu bao nhiêu năm, vì một hạng người như thế này mà cam tâm từ bỏ tất cả sao?" Tôi buồn bã kéo kéo anh: "Anh đi đi." Anh tức giận, ghì chặt tôi vào lòng. Anh nhìn Ngụy Nhuận nói: "Nếu không phải vì Nhạc Tâm, tôi cũng sẽ không có được tất cả những thứ này." "Dùng những thứ này để đổi lấy cậu ấy, chỉ có thể nói là tôi hời rồi." Tôi kinh ngạc ngước đầu nhìn nghiêng khuôn mặt anh. Ngụy Nhuận nhìn chằm chằm anh: "Cậu đúng là có nghị lực hơn lão già nhà nó." "Hừ, cuối cùng cũng biết tại sao năm đó nó liều mạng cũng phải sinh hạ đứa con của cậu rồi." Nghe xong những lời này, đầu óc tôi nổ tung một tiếng "oàng". "Hắn nói... là thật sao?" "Thiên Thiên là con của hai chúng ta đúng không? Tôi biết mà, tôi luôn cảm thấy thằng bé có đôi lúc rất giống mình..." "Là đêm hôm đó, cái đêm cậu nói muốn chia tay với tôi, Tâm Tâm, tại sao cậu không nói cho tôi biết?" Anh kích động nắm chặt hai tay tôi chất vấn: "Là vì hắn ta đúng không? Hắn ép cậu chia tay với tôi?" Tôi há miệng, nhưng chẳng biết phải trả lời làm sao. "Giờ lại định diễn cảnh ân ái trước mặt tôi à?" Lời vừa dứt, Ngụy Nhuận đột nhiên vớ lấy một cái bình hoa ném về phía này. Anh ôm lấy cơ thể tôi né tránh. Khi nhìn lại hắn, ánh mắt anh mang vẻ tàn độc chưa từng có. "Giả thiết bao nhiêu thứ muốn lấy đi đồ của tôi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, anh lấy đâu ra tự tin đó?" "Anh làm nổi không?" Ngụy Nhuận vừa định kiêu ngạo thốt lên, giây tiếp theo, cửa lớn đột nhiên bị tông mở, rất nhiều cảnh sát ập vào. Họ đi thẳng đến trước mặt hắn, tuyên bố một cách chính thức: "Nhận được bằng chứng tố cáo, Ngụy Nhuận, anh bị tình nghi tham ô công quỹ, trốn thuế và một loạt tội danh khác, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến." Ngụy Nhuận trợn tròn mắt: "Bách Lâm!!!" Anh lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ che tầm mắt tôi lại, rồi dịu dàng nói: "Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cậu sẽ hận tôi cả đời, nhưng dù thế nào, tôi cũng phải tống hắn vào trong đó." Tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Ngụy Nhuận đã hại tôi lâu như vậy, thực sự kết thúc như thế này sao? Liệu hắn có thể ra ngoài lần nữa, liệu có trả thù chúng tôi không? Anh nhìn thấu sự thắc mắc của tôi, khẽ trấn an: "Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị vẹn toàn, chuỗi chứng cứ đầy đủ, hắn không chạy thoát được đâu." "Năm đó tôi điều tra việc nhà họ Nhạc phá sản đã tra ra được có sự nhúng tay của hắn, đống chứng cứ thu thập bao năm qua đủ để hắn ngồi tù cả đời rồi." Tôi không biết nói gì hơn, sau khi bị tôi nói những lời tuyệt tình đó, anh vẫn luôn quan tâm đến nhà họ Nhạc sao? "Anh... anh không hận tôi sao?" Anh chạm vào mặt tôi, xót xa nói: "Hận chứ." Tôi cúi đầu xuống. "Hận chính mình, hận tôi không nhìn thấu được sự ngụy trang của cậu, hận tôi vô dụng nên mới đến bên cậu muộn như vậy." Anh đột ngột ôm chầm lấy tôi, siết chặt cơ thể tôi vào lòng, trái tim cuối cùng cũng được lấp đầy thỏa mãn. "Mấy tấm hình cậu cho tôi xem năm đó, thực ra tôi chỉ nhìn một cái là biết đó không phải cậu. Chỉ là lúc đó tôi không hiểu, tại sao cậu nhất định phải đẩy tôi ra, tại sao thà dùng những tấm hình giả đó cũng phải chia tay với tôi." Tôi chìm đắm trong vòng tay quen thuộc đầy thương nhớ, mãi mới dần tỉnh táo lại. Tôi đưa tay ôm lấy eo anh: "Tôi không dám..." "Tôi thực sự không dám." Ngụy Nhuận lúc đó rõ ràng muốn tôi sống không bằng chết, nhà họ Nhạc còn không gánh nổi, sao tôi dám kéo thêm một người nữa xuống nước. Anh hôn đi những giọt nước mắt của tôi: "Đều tại tôi không tốt, trách tôi lúc đó không có năng lực." Không muốn buông tay nữa, dù ngày mai có phải cùng nhau đi chết cũng không muốn buông tay nữa. Vài ngày sau, anh nói đưa tôi đi thư giãn. Đi đến bờ biển, anh đột nhiên quỳ một gối xuống, miệng ngậm một bông hồng. Tư thế và trang phục y hệt năm đó, anh thấp thỏm nói: "Nhạc Tâm, cậu có nguyện ý kết hôn với tôi không?" "Tôi nguyện ý trao tất cả những gì mình có cho cậu." Tính cả lần này, đã là lần thứ ba rồi. Thật ra mỗi lần trong lòng tôi đều nghĩ: "Tôi nguyện ý, tôi rất hạnh phúc." Nhưng lần này, tôi đã nói thật lớn thành lời. Anh vui mừng khôn xiết, đứng bật dậy ôm lấy tôi xoay vòng cuồng nhiệt. Thiên Thiên cũng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng cùng đám cấp dưới của anh, hưng phấn hét lớn: "Ô dê! Cha và ba cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!!!" Tôi cũng mỉm cười. Sau đó không nhịn được ghé vào tai anh nói nhỏ: "Thực ra ngậm hoa hồng trông sến súa với lỗi thời lắm đấy." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao